Chap 8

Ngày hôm sau Woohyun vẫn đi làm bình thường nhưng không khí hôm nay giữa cậu và hắn có chút khác không còn u ám nữa mà là ngại ngùng. Hắn cũng chỉ nói qua vài câu về công việc lúc mới gặp rồi cũng không dặn dò gì cả cho nên cả ngày hôm nay Woohyun rất nhàn rỗi. Nhưng những thời gian rảnh cậu đều là suy nghĩ về chuyện kia, suy nghĩ nhiều đến choáng váng. Thật không thể hiểu nổi sau khi gặp lại hắn tâm tình lại càng rối loạn. Hai, ba hôm sau đều như vậy, điều đó khiến cậu không quen, cứ ngại ngùng thế này thật khó chịu, chưa kể lượng công việc ít đi nên những lúc không biết làm gì rất chán. Vì vậy nên hôm nay khi vừa tan làm cậu quyết định vào phòng hắn nói vài câu.
Woohyun hít một hơi rồi gõ cửa đi vào. Hắn nhìn mặt cậu hắng giọng một tiếng rồi thẹn thùng cúi xuống nhìn xấp tài liệu trên bàn.
- Giám đốc anh có thể nói chuyện với tôi một lát?
- Cậu cứ nói đi- hắn lúc này sau khi lấy lại bình tình thì ngước lên nhìn cậu
- À... ừm... chuyện hôm trước tôi nói ấy... ừm... anh có thể coi như chưa nghe thấy được không?
- Sao lại chưa nghe thấy được tôi đã nghe rồi mà,  còn suy nghĩ rất nhiều nữa.
- Suy nghĩ? Anh suy nghĩ về vấn đề tôi nói ư?
- Ừ... thì... nó cũng... mà thôi coi như chưa có gì xảy ra đi. Bữa ăn đó hơi nặng nề hôm nay tôi mời cậu đi ăn bù được không?
- À dạ được.
- Chuẩn bị đi tôi sẽ ra bây giờ.
- Vâng.

Đi ăn bù chỉ là một cái cớ, trong thời gian qua có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Ôm hận để làm gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, kí ức xấu không nên để trong lòng. Nếu đã nghĩ theo chiều hướng như vậy thì có lẽ nào hắn muốn...

Bữa ăn kết thúc khá ổn khi bầu không khí nặng nề sau vài ba câu chuyện phiếm đã bị phá vỡ. Hắn cũng trở nên hoạt ngôn bất thường trong bữa ăn này không những thế cười cũng cười nhiều hơn bình thường, điều này khiến cậu thấy vừa vui lạ vừa thấy là lạ, suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng mà não hắn có vấn đề gì sao?

Hắn đưa cậu về nhà sau khi kết thúc bữa tối. Xe dừng lại, hắn ra khỏi xe mở cửa cho cậu, điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng bước ra cậu cũng chỉ nhìn hắn rồi cười
- Cảm ơn về bữa ăn. Anh đi về cẩn thận.
Nói rồi cậu cũng quay lưng định vào nhà nhưng cậu nghe tiếng hắn nên dừng lại
- Ừm... Woohyun à.
Câu nói của hắn khiến cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn như mong chờ điều gì đó.
- Ờ... ừm...
- Nếu khó nói thì thôi?
- À không... tôi chỉ muốn nói là...
Ánh mắt cậu dán vào hắn và vẫn đang trông đợi câu nói tiếp theo
- Woohyun à, cậu nói cậu vẫn còn yêu tôi?
- À... ừm... thôi mấy câu đấy anh cứ coi như chưa nghe gì đi- câu hỏi của hắn khiến cậu ngây ngốc cả người thêm vào đó sự chờ đợi lại có phần tăng cao.
- Chúng ta có thể quay lại... à không... bắt đầu lại... à cũng không phải...- hắn luống cuống mấy giây rồi nhìn cậu và tiến thẳng về phía trước.
Cậu mở to hai mắt, mặt bắt đầu nóng lên, bất ngờ hay nói đúng hơn là không tin vào những thứ đang diễn ra... hắn tiến lại gần và từ từ áp môi mình vào môi người đối diện. Lúc đầu cậu có hơi giãy giụa nhưng tay hắn giữ cổ cậu với lực khá mạnh nên sau một lúc cậu cũng hòa cùng nụ hôn ấy.
Hắn buôn cậu ra, nhưng ngay lập tức kéo cậu vào lòng.
-  Anh yêu em, Nam Woohyun.
Cậu sững người khi nhận câu nói vừa rồi, có phải cậu đang mơ không. Chết rồi, phải nói gì bây giờ, thôi kệ đi cứ nhận lời rồi tính sau. Với suy nghĩ đó, cậu nói nhỏ bên tai hắn
- Em cũng thế.
Câu nói của cậu khiến hắn mỉm cười. Ôm cậu một lúc rồi hắn buông ra, nhìn  cậu mà nở nụ cười nhẹ nhưng nó cũng đủ giết chết hàng tá người rồi
- Vào nhà đi không lạnh, mai anh sẽ đón em.
Cậu gật nhẹ đầu, vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà.

Từ cửa kính ở phòng tầng hai chiếc rèm cửa khẽ rung lên, là có người vừa kéo nó vào. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy hết và cũng lúc này trái tim ấy có lẽ thực sự tan vỡ. Hi vọng ư, hi vọng quá nhiều để rồi nỗi đau trong lòng phải nặng hơn. Một vết cắt từ trái tim đã rỉ máu khiến trái tim đó mất đi sự sống, nó có còn có thể mở cửa cho một ai khác nữa không hay vĩnh viễn yên giấc trong cơ thể một con người đang dần chìm trong sự đau khổ và tuyệt vọng.
Anh không khóc, cũng không có suy nghĩ nhiều vì điều này đã nằm trong dự đoán của anh rồi chỉ là anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận điều đó thôi. Từng hành động, từng nụ cười, cử chỉ đều như nhát dao đâm vào vết thương cũ, nhưng tiếp nhận những thứ đó chỉ là một nụ cười, một nụ cười của một kẻ thất bại, à không anh còn chưa bắt đầu mà. Có lẽ cái từ bắt đầu ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa bởi vì nó đã kết thúc rồi, kết thúc trước điểm xuất phát, mọi thứ đã chấm dứt, niềm tin, hi vọng tất cả đều vụt mất...
Anh cảm thấy hối hận khi không xuất phát khi có cơ hội, anh thật hèn nhát, anh luôn sợ em sẽ từ chối, anh luôn sợ khi nói ra những lời đó khoảng cách giữa chúng ta càng xa hơn. Chính vì anh sợ nên mọi thứ đã kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Đã lỡ mất một lần chắc chắn sẽ không có lần hai, tại sao đã mất đi niềm tin, thất vọng khi đã hi vọng quá nhiều nhưng anh lại vẫn cứ nuôi những hi vọng. Phải chăng vì anh quá tham lam, vì đặt ra quá nhiều hi vọng nên không thể trở thành sự thật. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh không thể ngăn nổi khao khát có được tình yêu của em. Tại sao em lại không nhận ra nó, tại sao em lại cứ phải khổ sở vì người kia, tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội được thay thế hắn. Nếu một ngày nào đó anh có được em, anh sẽ mãi mãi không bao giờ để vụt mất bởi vì anh yêu em... rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là nếu như... và có lẽ nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: