Chap 7
Nghe câu nói đó cậu cũng đủ thông minh để hiểu ra lời hắn muốn nói, nước mắt bắt đầu thi nhau lăn xuống hai bên gò má
- Không ai có thể biến một con robot trở thành một con người thực sự. Cậu và tôi hiện đang trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
- Không, cái thế giới anh và em sống đều là một, là anh đang cố làm cho mình biến thành cỗ máy , là anh tự đặt ra rào cản giữa hai chúng ta. Thực sự đến giờ phút này em cũng không hiểu tại sao anh lại đối với em như vậy, không biết cũng không được hỏi, anh có biết em đau lòng đến thế nào không?
- Cậu đã làm gì cậu tự nên biết, đó là một cơn ác mộng chính vì thế tôi không muốn nhắc lại.
- Anh không muốn kể em cũng không ép, chỉ xin anh đừng tự gạt lòng mình như vậy, điều đó thực sự không tốt cho cả hai chúng ta.
- Cậu ăn xong rồi nhỉ, để tôi đưa cậu về.
Woohyun cũng không còn nói thêm gì nữa, lấy khăn lau đi hai hàng nước mắt rồi bước theo hắn ra ngoài. Bầu không khí trong xe nặng nề và ngột ngạt đến nỗi tưởng chừng như không thở nổi, lúc này cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Dừng lại trước cửa cậu xuống xe nhanh chỉ cúi nhẹ đầu chào hắn rồi đi nhanh vào trong nhà.
Anh vẫn đang ngồi đó, nhìn anh cậu như được tiếp thêm sức sống vậy. Cậu chạy nhào vào lòng anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên rồi thấy bờ vai ấy khẽ run lên rồi cảm nhận được áo mình hơi ươn ướt. Anh nhận ra cậu đang khóc liền xoa xoa lưng cậu
- Nín đi cún con, có gì kể anh nghe.
- Anh chỉ cần... hức cứ như thế này... hức đừng hỏi em...- cậu nói trong tiếng nấc nghẹn
- Không muốn kể thì thôi anh không ép. Em cứ làm thế nào mà cảm thấy nhẹ lòng là được.
- Anh à...- cậu òa lên khiến trái tim anh đau nhói, anh vỗ vỗ lưng cậu, hiện tại cũng chả biết nói gì hơn ngoài hành động, nhìn cậu như thế này anh thật sự rất đau lòng.
Cậu cứ bảo là không muốn nói nhưng sau vài phút anh đã nắm hết được mọi chuyện trong tiếng nấc của cậu, cứ mỗi lời nói ấy lại như một nhát dao đâm qua tim hắn. Người mình yêu đang đau lòng vì người khác hỏi thử cảm giác xót xa nó sẽ như thế nào
- Em còn chắc em vẫn yêu cậu ta hay chỉ là sự gượng ép bản thân mình nhớ nhung trong từng ấy năm khiến em không phân biệt được?
- Em không biết- lúc này cậu mới giật mình nhận ra câu nói cậu yêu hắn có phải từ tận sâu đáy lòng, câu nói ấy có còn phát ra từ tình yêu mãnh liệt như 5 năm trước. Cậu ngỡ ra 5 năm qua hình như cậu chỉ nhớ về hắn, không phải là nhớ một cách sâu sắc cũng không thể gọi là hời hợt nhưng cái nhớ đó là do bản thân cậu gượng ép để giữ vững được tình yêu ấy. Chỉ là gượng ép qua những tấm hình, qua từng kí ức vậy lời yêu đó có thực sự nên nói ra khi tình yêu còn chưa được kiểm chứng. Yêu nói ra thì dễ nhưng tấm lòng, tình cảm của người nói ra thật khó xác thực đôi khi chính bản thân người ấy còn không biết.
- Em còn không biết thì ai biết cho em hả Huynie?
- Em mất cảm giác yêu rồi anh ạ. Thế nào mới gọi là yêu?
Sunggyu lấy hai tay áp vào mặt Woohyun để hai ánh mắt chạm nhau, để cậu có thể biết được tấm lòng của anh.
- Anh cũng không rõ lắm. Chỉ biết là khi bên cạnh người đó thì sẽ thấy rất vui, sẽ có cảm giác muốn làm cho người đó hạnh phúc, khi người đó không bên cạnh thì lại rất nhớ, nhớ đến phát điên. Khi thấy người đó buồn thì cảm giác trái tim sẽ đau nhói, đặc biệt khi nhìn người đó khóc thì- anh đặt tay lên trái tim mình- nơi đây sẽ vỡ ra hàng nghìn mảnh.
- Anh đã từng trải qua những cảm giác đó chưa?
- Đang trải qua từng ngày.
-...- cậu suy nghĩ một lúc bởi lúc anh nói cậu nhìn thấy một thứ gì đó thẳm sâu trong ánh mắt ấy nỗi buồn man mác, một thứ gì đó rất chân thật, nhưng rồi cậu ôm anh- có lẽ em cần thời gian.
Anh khẽ vỗ vào lưng cậu rồi cười nhẹ, một nụ cười thấm đầy sự đau khổ.
Hắn trầm mặc lái xe về mà trong đầu thì không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Nghe câu nói đó tim hắn cũng có chút rung động nhưng hình như hắn không còn yêu cậu như trước kia nữa rồi. Thầm nghĩ có nên yêu lại từ đầu nhưng cái suy nghĩ đó đã nhanh chóng dập tắt.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài với Woohyun, Sunggyu và cả Myungsoo nữa. Ba con người với những nỗi lòng khác nhau. Woohyun cố nhắm mắt mà không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu hình ảnh lại hiện ra khiến tim cậu đau nhói. Nghĩ lại cậu thấy đúng mỗi khi gặp hắn tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, mỗi lúc đó đáng lẽ ra phải vui, phải hạnh phúc, phải hồi hộp và phải có một cảm xúc rất khó nói nhưng với cậu khi vào phòng làm việc của hắn, khi đối mặt với hắn lại không khác nào địa ngục trần gian mặc dù có hạnh phúc nhưng nó chỉ nhen nhóm một phần còn toàn bộ bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, lo lắng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Đó là yêu sao? Nếu là yêu thì tại sao phải sợ đến vậy. Nhưng cậu có quan tâm, lo lắng cho hắn nghĩa là tình cũ vẫn còn. Cậu thấy mình thật hồ đồ, chỉ nghĩ đến những cảm xúc của 5 năm về trước, chỉ cố gắng nhớ hắn để không quên khi không bên cạnh, chỉ cố gắng nhớ lại những kí ức của hai người mỗi đêm để cố giữ nguyên tình cảm như ban đầu, cố để nhớ là yêu sao? Có lẽ anh nói đúng, cậu đã yêu nhưng lại mù quáng trong đó đến nỗi không thể cảm nhận được tình cảm của mình, không thể biết được trái tim của mình như thế nào. Lỡ nói ra nhưng biểu tình lại không như lời nói, nhưng lời nói ấy tuôn ra cũng làm cho người trong cuộc nhận ra lời nói từ trái tim mình.
Sunggyu thì sao? Anh đã nói hộ lời trái tim muốn nói nhưng có lẽ những lời nói đó vẫn còn thiếu so với những gì trái tim anh đã và đang trải qua. Anh tự hỏi liệu cậu có cảm nhận được sự chân thành qua ánh mắt của anh không? Cậu có thể nhận ra tình cảm của mình không? Nhưng nếu cậu không còn yêu hắn thì chắc gì đã đến với anh trước giờ cậu luôn coi anh như một người anh trai không hơn không kém. Anh cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, mỗi đêm như vậy anh chỉ hi vọng tất cả sự việc đã xảy ra đều là một giấc mơ cứ ngủ đi rồi sáng mai sẽ không còn gì nữa. Đối với anh thì dù có thế nào cũng được, chỉ cần nhìn cậu được hạnh phúc thì anh cũng đủ vui rồi miễn sao đừng để câuu phải khóc trong lòng anh như ngày hôm nay một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top