SILVER BULLET
Buổi sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương . Woohyun mỉm cười đến vui vẻ mãn nguyện .
Ngước mặt lên nhìn anh , nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh , cậu khẽ mỉm cười
Woohyun trầm ngâm suy nghĩ . Sẽ không biết được cả hai sẽ bên nhau bao lâu , sẽ không biết được cả hai có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không . Cũng không biết được cây kéo nào sẽ cắt đứt sợi dây tình duyên giữa hai người . Nhưng ngay bây giờ , Woohyun thấy hạnh phúc . Cậu chỉ mong sau này , nếu tình cả hai đã hết , hãy can đảm mà chia xa . Đừng vì thương con mà ở lại rồi làm nhau đau . Đừng vì muốn con có đầy đủ cha và bố nhưng lại để nó suốt ngày nhìn thấy cả hai lánh mặt nhau . Như thế , sẽ tổn thương nhiều lắm
Mải suy nghĩ , đến khi anh đặt một nụ hôn lên môi mình , cậu mới tỉnh ra . Chỉ là cái chạm môi nhưng khá lâu . Đến khi tách nhau ra , mặt cậu đỏ bừng vì câu nói của anh
- Chào buổi sáng , vợ yêu - Sunggyu lại cúi xuống hôn lên trán cậu - anh yêu em - giọng anh mới sáng dậy còn khàn khán phả bên tai cậu ma mị vô cùng
Woohyun mỉm cười , dướn người hôn lại lên môi anh .
- Còn đau không ? - anh lấy tay xoa xoa thắt lưng cậu , ân cần hỏi
Woohyun lắc đầu . Hôm qua anh rất chú ý đến thân thể cậu , nên Woohyun không đau .
Anh đứng dậy , bế Woohyun vào phòng tắm , giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi bế lại ra giường . Dù Woohyun nói không đau nhưng anh cũng lo chết đi , lỡ cậu giấu thì sao .
Woohyun ngồi trên giường nhìn anh nhăn mặt . Cậu mới không bị què chân đâu .
Sunggyu ra lệnh cho cậu ngồi im , anh gọi đồ ăn sáng đưa lên rồi mới vào đánh răng rửa mặt . Ăn sáng , soạn quần áo xong xuôi . Anh cùng Woohyun xuất phát về lại Seoul
Ngồi trên xe , Woohyun nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình , cậu mỉm cười . Đưa tay lên rồi hôn vào chiếc nhẫn nó , cậu mỉm cười nhớ đến ngày xưa
Ngày đó , cậu ghét anh vô cùng . Cậu thích con trai hoạt bát , hơi năng động , biết đá bóng . Nhưng anh thì ngược lại , anh trầm tĩnh , ít nói , suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách tiểu thuyết , trinh thám .
Lâu lâu gặp cậu đi dưới sân trường , anh chỉ lại gần mỉm cười , xoa tóc cậu rồi tiếp tục bước đi . Có những lúc xuất hiện từ phía sau đưa cho cậu chai nước mát , cũng có những lúc , ngôi bên cạnh cậu rồi đưa cho Woohyun tờ giấy khi cậu khóc .
Những lần anh vì cậu mà đánh nhau đến bị nhà trường kiểm điểm . Những lần dù mặt mũi thâm tím nhưng vẫn cõng cậu trên lưng về nhà . Đó cũng là thời điểm , cậu... có chút rung động
Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn , tâm sự nhiều hơn . Cậu buồn , anh lau nước mắt rồi làm cho cậu vui . Khi cậu vui , anh cùng ở bên san sẻ . Và khi đó , cậu biết mình yêu anh .
Từ ghét anh , rung động , yêu , và cho tới bây giờ . Sunggyu thuộc về cậu , anh là của cậu , một mình cậu .
Woohyun quay người , lấy bàn tay đang đặt nơi vô - lăng của anh rồi đan vào tay mình . Cậu nhìn hai chiếc nhẫn rồi mỉm cười hạnh phúc .
Sunggyu đang lái xe , thấy cậu nắm tay mình thì nhìn cậu , rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau . Anh khẽ mỉm cười , thằng nhóc này , đáng yêu...
- Woohyun , nói anh nghe - ánh mắt anh vẫn nhìn đường , ôn nhu nói
Cậu gật đầu
- Yêu anh , em có thấy vui không ?
- Yêu anh , hạnh phúc lắm . Anh luôn mang lại cho em cảm giác được bao bọc , bảo vệ . Luôn cho em thấy rằng bên em còn có anh , có các con . Vậy nên , em lại càng yêu anh nhiều hơn .
- Cảm ơn em
Woohyun nhìn anh khó hiểu . Cảm ơn ? Cảm ơn cái gì ?
- Cảm ơn vì luôn bên anh , luôn tin tưởng anh . Vì vẫn bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra .
Cậu gật đầu . Đó là vì cậu thương anh nên mới như vậy .
Sau chặng đường dài cả hai cũng đã về đến nhà . Anh xuống xe rồi qua mở cửa xe và cách đồ giúp cậu . Sunghyun nhìn thấy 2 người liền vui mừng reo lên . Myungsoo , Sungyeol và Sungjong cũng chạy ra mỉm cười .
- Hai người đã về - cả ba nói
- Đạ ca , để em xách đồ cho - Myungsoo nhìn đồ trên tay anh rồi nói
- Không sao , anh tự nình cầm được rồi
Y gật đầu , đưa Sunghyun vào nhà . Anh lên cất đồ rồi cũng quay xuống dưới .
Đến ns giữa trưa , Woohyun muốn đi chợ mua chút đồ nấu ăn nên rủ Sunghyun đi cùng
- Sunghyun , đi chợ với cha ?
Cậu nhóc hưng phấn gật đầu . Đi với cha sẽ được cha mua cho nhiều đồ ăn ngon
- Để em đưa hai người đi - Sungjong lên tiếng
Woohyun tính từ chối thì anh ở 1 bên đã nói
- Trưa nay cả nhà mình ra ngoài ăn
Nghe bố nói như vậy , Sunghyun lại càng vui mừng nhảy cẫng lên chạy lại ôm cổ anh
Cả nhà mấy người sửa soạn rồi chuẩn bị ra đi ăn . Mới ra khỏi cửa chính , người đưa thư đến giao thư . Woohyun nhìn tên người gửi không rõ , chỉ ghi đúng dòng chữ
" SILVER BULLET "
Woohyun nhướn mày nghi hoặc . Từ này , cậu đã nghe ở đâu đó . Đưa bức thư cho anh , Sunggyu cũng nhìn thấy cái tên trên phong thư cũng giật mình nhìn lại Woohyun . Anh mỉm cười lắc đầu , ý bảo sẽ không sao rồi quay vào nhà cất lá thư .
Cả nhà đi ăn uống vui vẻ , bầu không khí rỗ rã tiếng cười khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị .
Khi đi ra ngoài , Sunghyun vừa đi vừa nhái lại bố khi nói chuyện với kẻ xấu
- Cuộc giao dịch quan trọng như vậy , làm sao có thể thiếu Kim Sunggyu tôi được - nhóc nhại lại giống giọng bố
Cả nhà cười vui vẻ vì Sunghyun .
Woohyun nhớ lại chuyện này , liền quay qua nhìn anh
- Lần sau nhớ chú ý thân thể
- Anh biết rồi , bảo bối - Anh nhìn cậu mỉm cười rồi năm tay Woohyun tiếp tục đi
Bỗng một bé gái chạy ra hét lớn và cản đường của mọi người
- Mọi người đừng lên xe , trên xe có bom đấy
Vừa nói xong , quả bom trên xe phát nổ , cô bé ôm lấy Sunghyun để đỡ cho nhóc , anh cũng ôm Woohyun nằm xuống đất .
Sau một lúc , khói đã tan hết , cả mấy người chạy phía hai đứa bé . Woohyun lay lay Sunghyun
- Sunghyun , có có sao không ?
Nhóc từ từ mở mắt rồi lắc đầu . Mỉm cười cảm ơn người chỉ đã che chở cho mình . Cô bé nói khẽ không sao rồi cũng từ từ lịm đi
Myungsoo gọi người đưa xe khác tới rồi đưa cô bé đi về nhà để chăm sóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top