Kim Sungwoon
Bỗng từ ngoài cửa một tên xông vào đấm tới tấp lên mặt hắn khiến hắn bất ngờ không thể đỡ được
- Tên mất dạy , mày không biết anh Sunggyu có quan hệ thế nào với tao sao ? Mày còn giám xúc phạm đến cả gia đình anh ấy ?
Người đó chạy vào đánh tới tấp lên mặt hắn một lúc , bây giờ mới quay lại phía anh nói
- Đại ca , lâu rồi không gặp , anh vẫn nhớ em chứ
- Byungwook ? Lâu tới giờ qua Thái có vẻ công việc ổn định nhỉ ? Không thấy về thăm anh - Sunggyu nhận ra người em của mình liền cười nói
- Nhị ca , còn nhớ tụi em chứ ? - Myungsoo và Sungyeol một bên cười nói
- Nhớ chứ , mới có mấy năm làm sao quên được
- Mau xin lỗi anh ấy đi - Gã hất cằm về phía Teayang
- Anh Sunggyu , là em có mắt không tròng , vô tình gây chuyện với anh , mong anh bỏ qua cho - Teayang nhìn anh nói
Sunggyu không nói gì , chỉ gật đầu . Tên Teayang cúi người đi ra ngoài , đầu vẫn ngoái lại thì thầm
- Kim Sunggyu , mày ngon lắm , tao sẽ không để cho gia đình mày yên đâu
Về phía Sunggyu , cả bốn người đang nói chuyện vui vẻ
- À , anh Woohyun ở nhà vẫn khỏe chứ đại cả ? Cả Sunghyun nữa
- Ừ , họ vẫn ổn - nhắc đến hai bảo bối , anh tươi cười sáng lạng
- Về chuyện Sungwoon , có tin tức gì về con bé không anh
Sunggyu lại trầm ngâm , lắc đầu
- Đại ca , mấy năm mới về Hàn Quốc , bây giờ nhiều việc phải làm quá , lúc nào rảnh em tới thăm mọi người sau nhé . Bây giờ em có việc phải đi đã . Cho em gửi lời hỏi thăm Woohyun và thằng bé ở nhà - Gã thấy anh trầm ngâm liền lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt
Gã nói rồi rời đi . Ba người cũng quay ra xe về .
Vài ngày sau , mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp . Sunggyu trừ những lúc có vụ án cần giải quyết thì đều ở nhà cùng Woohyun và Sunghyun .
Hôm nay Sunghyun bắt đầu phải đi học lại sau kì nghỉ . Lúc anh đưa con đi học , Woohyun ngủ còn chưa dậy. Sau khi đưa con tới trường , Sunggyu trở về nhà , nấu bữa sáng cho cậu xong rồi mới lên gọi cậu dậy ăn sáng .
Nấu ăn xong , anh bước lên phòng gọi Woohyun dậy
- Woohyunie - mở cửa phòng ra , cậu đã tỉnh dậy , thế nhưng nước mắt nước mũi tèm lem - Em làm sao ?
Thấy cậu khóc , anh nhanh chóng chạy lại . Woohyun đang ôm trong tay mình bức ảnh của một bé gái , là Sungwoon , đứa con gái đầu lòng đã mất tích của hai người
- Woohyun , nín đi em , nói anh nghe , có chuyện gì được không ? - Sunggyu đau lòng nhìn cậu . Woohyun của anh , trước mặt kẻ xấu mạnh mẽ là vậy , thế nhưng sâu thẳm trong con người cậu là nỗi đau dấu kín
- Sungwoon , em thấy Sungwoon . Em thấy con bé đòi em , nó chưa được ăn gì cả , nó không được đi học . Nếu con ở bên cạnh chúng ta , nó đã 10 tuổi , được ăn uống đầy đủ và được đi học tử tế
- Woohyun à , anh đau , em có biết không ? - anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thủ thỉ - chỉ tại em nhớ con quá thôi . Đừng như vậy nữa được không ?
- Sungwoon , con đang cần em , em phải tìm con bé - Woohyun được anh dỗ dành lại càng khóc lớn hơn , xuống giường chạy đi tìm con
- Woohyun , Woohyun - anh nhanh chóng chạy theo , bắt được tay cậu , ôm Woohyun giữ chặt vào lòng - Nín được không em ?
Woohyun ở trong lòng ngực anh xịt xùi mãi chẳng chịu nín
- Anh sẽ đi tìm con trở về , nghe em . Cho anh chút thời gian nữa thôi , anh nhất định sẽ tìm được con của chúng ta trở về
- Thật không ? - Woohyun giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu
- Ừ , nhưng hứa với anh là em không được khóc nữa , có chuyện gì phải nói cho anh biết , nghe không ?
Cậu gật gật , tựa cằm lên vai anh rồi dần dần lịm đi , phía trước mắt là một mảng đen
Nhận thấy cậu tựa hoàn toàn lên vai mình , anh đưa tay đang ôm đỡ lấy hai vai cậu lay lay
- Woohyun , Woohyun - anh gọi nhưng cậu không trả lời lại càng làm anh hốt hoảng - Woohyun , nghe anh nói không ? Woohyun ? Đừng làm anh sợ
- MYUNGSOO , MYUNGSOO - anh hốt hoảng hét lớn - CHUẨN BỊ XE CHO ANH , MYUNGSOO , SUNGYEOL
Anh nhanh chóng bế cậu xuống nhà . Định ngồi vào ghế lái để lại xe đi nhưng Sungjong bên cạnh đã kịp ngăn lại
- Đại ca , để em lái . Anh nên bình tĩnh lại
- NHANH LÊN - Anh nhanh chóng ra ghế sau ngồi đỡ cậu
Sungjong đạp ga hết tốc độ đến bệnh viện gần nhất . Khi Woohyun đang được khám ở phía trong , Sunggyu như có lửa cháy trong người , tâm trạng không đủ bình tĩnh để làm việc gì . Chỉ có Sungjong đủ tỉnh táo để đi làm thủ tục nhập viện cho cậu
Vị bác sĩ trung tuổi từ phòng cấp cứu bước ra . Chưa chờ bác sĩ lên tiếng hỏi , anh đã nhanh chóng chạy lại
- Bác sĩ , Woohyun , Woohyun
- Cậu ấy hiện tại đang bị chấn động tâm lí , luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng , lý do có lẽ là vì trong quá khứ có chuyện gì đấy đau lòng khiến bệnh nhân chưa thể quên được . Căn bệnh này có thể gọi là trầm cảm
- Bác sĩ , chữa bệnh , làm sao để chữa bệnh? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả - anh lúc này không đủ bình tĩnh để nói một câu dứt khoát
- Cái này hoàn toàn dựa vào tâm trạng của cậu ấy . Tốt nhất nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt và để cho cậu ấy luôn được vui vẻ
Sunggyu lững thững bước về phòng bệnh . Mở cửa phòng ra , Woohyun của anh nằm đó , khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cậu . Đến bên cạnh giường bệnh , nhẹ nhàng ngồi lên nó rồi vuốt ve khuôn mặt cậu
- Là lỗi tại anh , không chăm sóc , bảo vệ em và con thật tốt
Nước mắt anh rơi rồi Woohyun ơi . Một con người lạnh lùng là thế , mà có những giây phút yếu lòng chẳng ai ngờ được . Giọt nước mắt có rơi , cũng chỉ rơi vì người anh thương
Em này
Anh hư lắm có đúng không ?
Dậy mà đánh mà mắng anh đi chứ
Sao cứ nằm đó mãi
Em ngủ nhiều quá
Sẽ xấu mất , anh sẽ không thương em nữa
Anh đùa thôi
Làm sao hết thương bảo bối của anh được
Đồ ngốc của anh
Tỉnh lại anh xem nào
Em cứ nằm thế
Có biết anh đau không em ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top