Chap 6
Đã mấy ngày trôi qua, bởi vì không còn thấy bóng dáng ai đó tìm đến mỗi giờ đóng cổng, Woohyun như người mất hồn, đến những đứa đi học muộn cũng không thể bắt lại. Cậu đứng lặng lẽ, cúi mặt nhìn xuống đất, suy nghĩ. Như bình thường, vào giờ này anh đã đến làm loạn lên, đùa cợt với cậu rồi. Woohyun cảm thấy áy náy vì những lời khi trước cậu nói với anh. "Có lẽ nào vì những lời nói đó mà anh không đến không?". Một cảm giác hụt hẫng, trống trải cứ lởn vởn trong người làm cậu khó chịu. Cổng trường thì vẫn cứ như trêu ngươi cậu, đóng được một bên thì bên kia lại bật ra. Bây giờ bên cạnh cũng không có người giúp nữa rồi, Woohyun lắc đầu, cậu cố sức kéo cánh cổng. Bất chợt nhìn thấy cánh cổng bị ai đó kéo đi, cậu vội vàng nhìn lên, nhưng rồi không thể ngăn mình thở dài một tiếng. Sungyeol đnag kéo cánh cổng, Myungsoo đang giúp cậu thu dọn đồ đac.
- Cậu có vẻ thấy vọng nhỉ?
- Ai...ai bảo thế?
Woohyun xua tay rồi bước về phía lớp học.
- Anh ấy bảo mình đến giúp cậu. Bảo rằng đến cái cổng trường cậu cũng không đóng được một mình.
- Ơ...hả?
- Sunggyu hyung ý. Anh ấy năm 3 mà. Bận ôn thi đại học nên mới không đến được chứ.
Woohyun gật đầu, cố gắng giấu đi vẻ thất vọng.
- Đi thôi nào.
Trước lời thúc giục của Myungsoo, cậu nặng nề lê từng bước chân, lên đến tầng học của năm 3, cậu bỗng dừng lại. "Anh đấy bận lắm sao?". Sungyeol nhìn thấy Woohyun thất thần như vậy, tay liền quàng qua vai kéo cậu đi tiếp. Woohyun rối bời. Cậu vẫn chưa thẻ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Myungsoo lúc trước. "Cảm nhận của mình? Rốt cuộc là gì?"...Thấy Woohyun lại ngơ ra, Myungsoo đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Sao? Buồn lắm à?
Woohyun lắc đầu. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy trống rỗng thế này. Giá mà anh ấy ở đây, trêu đùa cậu cũng tốt. Thật sự cái thứ tình cảm này là thế nào đây, Woohyun vô thức cúi xuống nhìn quyển sổ trực trên tay. Thời gian trực tuần của cậu đã kết thúc từ 2 tuần trước nhưng vì sợ ràng Sunggyu sẽ lại tìm đến nên cậu đã cố tình kéo dài thời gian. Thế nhưng vẫn không thấy tăm hơi của anh đâu. "Nam Woohyun, mày đang nghĩ cái gì thế? Anh ấy còn phải ôn thi mà, đúng rồi...phải ôn thi..." Nghĩ rồi, Woohyun quay lại mỉm cười với Myungsoo đang nhìn cậu lo lắng
--
Nhìn bộ dạng chán đời nằm sấp trên mặt bàn của Woohyun, Sungyeol hết quay sang Myungsoo với ánh mắt "Phải làm gì với thằng ranh kia bây giờ?", rồi lại chuyển tầm mắt xuống Woohyun xót xa. Myungsoo im lặng một hồi chợt đứng dậy, cầm tay Sungyeol, kéo cậu ra ngoài.
- Đi đâu? Đi đâu đấy?
Chả buồn đáp lại, Myungsoo một mạch kéo thẳng Sungyeol lên tầng.
- Lên đây làm gì? Toàn học sinh năm 3...
- Im nào!
Myungsoo cẩn thận ngó vào cửa lớp, vẫy vẫy tay một hồi, cuối cùng thì Sunggyu cũng bước ra.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Anh đừng có quấy rầy Woohyun nữa.
- Luyên thuyên cái gì đấy? Dạo này tôi cũng không gặp cậu ấy nữa rồi.
- Chính là thế đấy ạ. Đó chính là anh đang quấy rầy cậu ấy đấy. Anh đi gặp cậu ấy đi mà.
Sunggyu gật đầu. Myungsoo một tay vẫn nắm chặt lấy Sungyeol, một tay huơ huơ ra hiệu cho Sunggyu đi theo. Sunggyu không còn cách nào khác đành phải đi theo Myungsoo và Sungyeol xuống phòng học của năm 2. Sunggyu vừa bước chân vào lớp, tất cả mọi người đều im lặng, Sunggyu ngoảnh đi ngoảnh lại tìm chỗ Woohyun mãi không thấy, cuối cùng theo hướng tay Myungsoo chỉ, anh hướng đến phía góc lớp, nơi có cậu bé đang nằm gục mặt xuống bàn. Sunggyu ngồi xuống phía trước Woohyun, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Woohyun ngay lập tức bật dậy, đôi mắt nhắm mở như vẫn còn đang buồn ngủ nhìn thấy Sunggyu thì mở căng tròn hết cỡ. Cậu ngoái đi ngoái lại hết nhìn Sunggyu lại nhìn bốn bức tường trong lướp, nhìn Myungsoo, rồi quay sang Sungyeol.."Rõ ràng đây là lớp mình mà..." Sunggyu thấy vậy không nhịn được cười, anh gõ vài phát vào trán cậu.
- Đúng rồi, đây là lớp em.
- Ơ...sao anh lại ở đây?
- Kim Myungsoo đến gặp anh nói rằng anh đừng quấy rầy em nữa, thế nên anh đến đây gặp em.
- Thôi khỏi cần, anh đi đi. Chả còn bao lâu nữa là thi đại học rồi.
- Ầy...Anh đây cũng không có thời gian chơi với em đâu nhớ.
- Em không thích thế nên mới bảo anh đi đấy.
- Này Trực Cổng, em có điều gì không bằng lòng với anh à?
- Không có. Bời vì anh năm 3 rồi, phải chăm chỉ học đi chứ.
- Ừ. Được thôi. Vậy thì đợi đến khi kì thi đại học kết thúc thì bọn mình cùng nói chuyện. Với cả nói với Kim Myungsoo là đừng bao giờ làm lại mấy cái trò vô ích thế này nữa.
Vừa dứt lời, Sunggyu lập tức thấy hối hận. "Liệu mình có quá đáng không nhỉ?". Tỏ vẻ cao ngạo, Sunggyu đứng bật dậy ra khỏi lớp. Woohyun từ đằng sau ngước nhìn Sunggyu. Cuối cùng thì anh ấy cũng bỏ đi rồi. Đưa tay lên vuốt mặt, cậu khẽ thở dài. Cộc cằn cũng là một cái tội. Lâu lắm mới có dịp được gặp lại Sungyu, rõ ràng cậu thích vậy, nhưng mà cái sự thật Sunggyu tìm đến cậu là do Myungsoo nhờ vả lại khiến cậu chạnh lòng. Cậu bị làm sao thế này? Nước mắt lã chã rơi xuống má, xuống mặt bàn. Để tránh ánh mắt của Myungsoo và Sungyeol, Woohyun lại nằm gục xuống bàn. Giờ đây, cậu thực sự cảm thấy khó chịu, khó chịu vì không thể hiểu được chính con người mình, không thể hiểu được chính thứ tình cảm đang tồn tại trong mình. Cậu tức giận, tức giận vì cậu cảm thấy chán ghét con người mình, ghét cái tính thô lỗ, cộc cằn của mình. Rõ ràng, anh đã tìm đến cậu, cười thật tươi với cậu....Vậy mà, cậu lại vừa mới nặng lời làm tổn thương anh...
--
- Sunbae, chỉ một lần thôi mà...
Trước lời khẩn cầu tha thiết của thằng nhóc Howon, Woohyun không còn cách nào khác, đành đứng trực cổng trường thay nó. Thời tiết đột ngột trở lạnh, Woohyun đứng hứng chịu từng đợt gió thốc mạnh vào mặt. Cậu đưa tay lên miệng xuýt xoa. Lạnh quá!...Miệng vừa cằn nhằn, tay cậu vẫn liến thoắng ghi tên những học sinh đi muộn và không mặc đồng phục. Tiếng chuông vào lớp reo lên. Woohyun tiến lên đóng cổng trường lại. Bắt đầu từ túc đó, từ hôm đó, chưa khi nào cậu ngừng nghĩ về khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy. Tay cầm quyển sổ trực, Woohyun đi vào tòa nhà, đến phòng học của học sinh năm 3, cậu dừng lại, mắt hướng đến cánh cửa lớp Sunggyu. Đứng ngây ra hồi lâu, Woohyun như nhận thấy hành động bất thường của mình, cậu vội vàng đi vào lớp, giở sách ra trước mặt. Ngày mai là thi đầu vào đại học rồi. Ngồi ngây ra một lúc, Woohyun liền đứng dậy hướng đến canteen. Myungsoo thấy Woohyun quay lại lớp với vài thanh socola trên tay thì tỏ ý nghi ngờ:
- Socola gì thế?
- Bí mật.
Nhìn Woohyun cứ ngơ ra cả giờ học, chả hiểu cậu có nghe giảng không nữa, Sungyeol tiến lại gần, vỗ vai cậu.
- Tỉnh dậy đi nàng ơi.
Woohyun ngước nhìn Sungyeol, đưa cho cậu hộp sữa socola vừa mua ở canteen. Sunyeol thấy thế thì cười toe toét, vội cầm lấy hộp sữa rồi chạy về chỗ ngồi. Woohyun đưa tay xuống ngăn bàn mân mê mấy thanh socola vùa mua. Mua thì cũng mua rồi, chuyển cho người ta thế nào mới là vấn đề đây. Chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa reo lên, Woohyun quay ra nói với Myungsoo và Sungyeol hôm nay cậu không ăn cơm. Vội ôm mấy thanh socola vào ngực, cậu chạy biến lên phòng học của năm 3. May quá! Năm 3 đi ăn cơm trước rồi. Ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, Woohyun liền tiến đến cửa lớp của Sunggyu. Lớp 9, số 8, Kim Sunggyu. Woohyun tìm đến bàn ghi tên Sunggyu, cậu đặt mấy thanh socola vào trong ngăn bàn anh rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học, vừa đi khóe miệng cậu nở một nụ cười. "Ngày mai thi tốt nhé, Kim Sunggyu".
--
- Kì thi đầu vào đại học cũng kết thúc rồi, không đi gặp Sunggyu hyung à?
Myungsoo hỏi Woohyun trên đường cả hai cùng về nhà. Woohyun chỉ lặng lẽ lắc đầu.
- Rốt cuộc thì cậu với anh ấy làm sao thế?
Woohyun vẫn chỉ im lặng. Cuối cùng, Myungsoo cũng không thể chịu đựng được nữa mà buột miệng:
- Lúc họp hội học sinh thì gây nhau như kẻ thù. Trong vòng mấy tuần tự dưng thấy suốt ngày quấn quýt với nhau. Rồi đến mấy ngày gần đây thì lại thấy cậu ủ rũ thế này.
- Cậu cũng tinh quá nhỉ. Này, ngày nào cậu cũng chỉ nhìn mỗi tớ thôi à?_Woohyun trả treo.
- Thằng hâm này, cậu vì Sunggyu hyung mà khóc cả ra đấy. Tớ có lòng tốt dẫn anh ấy đến thì cậu lại làm anh ấy bực mình mà bỏ đi. Thế là thế nào?
- ...
- Cậu thật sự chả tinh ý gì cả. Đến tớ còn biết sao cậu lại không biết nhỉ?
- Cậu thì biết gì?
- Cậu thích anh ấy còn gì...
"Sunggyu hyung..." Myungsoo dừng lại, mắt nhìn thẳng mắt Woohyun. Vì cái tên Sunggyu đột ngột được nhắc đến mà Woohyun ngơ ra, mắt cậu đảo qua đảo lại tránh ánh mắt của Myungsoo. Myungsoo bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
- Cậu thích anh ấy mà...Sunggyu hyung.
Trong đầu Woohyun hiện giờ tràn ngập những hình ảnh trước đây của hai người. Cậu vẫn nhớ rõ tim mình đập nhanh thế nào trước những đụng chạm của anh. Nhớ rõ cậu đã đố kị thế nào khi anh vì lời nhờ vả của Myungsoo mà đến tìm cậu. Và cả khi anh không còn đến tìm, cậu đã buồn như thế nào. Đến tận lúc ấy, cậu mới thật sự nhận ra tình cảm của mình. Cậu ngước nhìn Myungsoo.
- Giờ này chắc anh ấy vẫn còn ở lớp đấy.
Woohyun gật đầu.
- Cảm ơn cậu.
Nói rồi cậu chạy nhanh về trường, hi vọng anh vẫn còn ở đó.
--
Woohyun thở hổn hển leo lên đến tầng 3. Có vẻ như kì thi vừa kết thúc nên hành lang trống trơn chả có lấy bóng người. Cậu rón rén bước đến trước cửa lớp học của Sunggyu. Trong lớp chỉ còn lại mình anh đang dọn dẹp sách vở. Bàn tay run run, Woohyun nắm lấy tay cầm của cánh cửa, cậu đẩy cửa ra, bước vào trong lớp học. Thấy cậu, Sunggyu ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại ở đây?
Woohyun không đáp lại. Cậu tiến đến gần Sunggyu, tay cậu cầm lấy tay anh đưa lên đầu mình xoa xoa. Trước hành động quá đỗi đáng yêu của cậu, SSunggyu bật cười, tay xoa xoa đầu cậu.
- Làm thế này ý hả?
- H...ồ...i...hộp!
- Hả?
-Thực sự rất hồi hộp. Mối khi anh làm vậy với em.
Mặt cậu chẳng mấy chốc đã đỏ bừng, cậu xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí không thành câu. Sunggyu mỉm cười âu yếm. Đáng yêu quá. Sunggyu đưa hai tay đỡ lấy đôi má đã đỏ ửng lên vì ngượng của cậu, mỉm cười rảng ỡ, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cúi xuống nhìn cậu, anh hỏi:
- Thế nào?
- .....
- Anh thì vừa run, vừa hồi hộp.
-...
- Rất run. Em cũng vậy phải không?
Woohyun bối rối, gật nhẹ đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống. Sunggyu xoa nhẹ mái tóc cậu, tay anh nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với mình.
- Anh từ rất lâu trước đây, vẫn luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi gặp em. Em cũng vậy phải không?
-...Uh....m...
- Anh thích em....rất nhiều...Nam Woohyun.
Trước lời tỏ tình ngọt ngào của anh, Woohyun bẽn lẽn nở nụ cười, lí nhí mở miệng nói: "Em cũng vậy..". Như nghe được cái lời thú nhận nhỏ như tiếng muối kêu của cậu, anh bất giác mỉm cười ôm cậu vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt yêu thương tràn đầy bóng hình của đối phương. Woohyun mỉm cười, đôi tay cậu ôm chặt lấy anh. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông giá lạnh. Cậu nhìn những bông tuyết trắng rơi bên cửa sổ, miệng không ngừng reo lên phấn khích. Sunggyu nhìn khuôn mặt hưng phấn của Woohyun, anh nhẹ nhàng ôm lấy đôi má cậu, đặt lên đôi môi cậu nụ hôn đầu tiên cho mối quan hệ của họ. Thế đấy, tuyết đầu mùa...và nụ hôn đầu tiên...thật lãng man...!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top