Chap 5
Mỗi buổi sáng, Sunggyu đều tìm đến Woohyun, đứng bên cạnh cậu, nhìn cậu tất bật với việc ghi tên học sinh đi muộn. Woohyun đã bận tối mắt tối mũi là thế, vừa phải ghi tên học sinh, vừa phải dò xét chúng nó, thế mà Sunggyu ở bên cạnh cứ một câu Nam Woohyun, hai câu Nam Woohyun, đến câu thứ ba cũng vẫn là Nam Woohyun. Woohyun như phát điên:
- A..! Anh thôi giùm cái.
Phải đến lúc Woohyun hét lên, Sunggyu mới chịu im lặng. Rồi đột nhiên anh đi ra phía sau cậu, một tay ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, mắt liếc nhìn quyển sổ trực trên tay Woohyun. Woohyun, dĩ nhiên và cả những học sinh đi muộn, trước hành động của hội trưởng hội học sinh, đều thất kinh.
- Anh...lạnh...Nam Woohyun.
Giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ bên tai khiến cho Woohyun nuốt khan nước bọt, cái bút trên tay cũng đáp gọn nhẹ xuống đất.Ngoảnh lại nhìn phải cái bản mặt toe toét cười như đang thích thú của Sunggyu, cậu vội đẩy anh ra, với tay nhặt chiếc bút tiếp tục với việc ghi tên. Cuối cùng thì cũng kết thúc, Woohyun đóng cổng trường rồi quay lại lườm Sunggyu.
- Anh đang giúp mà. Sao lại lườm anh?
- Tôi đã bảo là không cần cơ mà. Mỗi ngày anh chỉ đến làm phiền tôi thôi.
- Đến cái cổng trường cũng không đóng được một mình còn nói gì nưa?
- Ashiii....Một mình tôi vẫn đóng được nhớ.
- Thôi, đi vào lớp đi.
Nghe Sunggyu nói vậy, Woohyun gật đầu, cùng Sunggyu đi vào lớp. Vừa đi, Sunggyu vừa nghịch tóc cậu, vuốt ve má cậu. Woohyun phiền phức đẩy tay Sunggyu ra.
- Làm ơn...dừng lại hộ cái.
Sunggyu lại cười giễu cợt, tay vươn ra định ôm lấy vai Woohyun nhưng một lần nữa anh lại bị cậu đánh bôm bốp vào tay.
- Anh thích chơi đùa lắm à?
- Ya...Nam Woohyun...
- Họp hội học sinh thì chèn ép tôi rồi bây giờ ngày nào cũng ra đây đùa cợt à?
- Này...yaaaa
- Rõ là bực mình.
Mặt cậu đỏ hoe, khóe mắt nóng dần. Cậu khóc. Sunggyu hoảng hốt đưa tay ra đinh bắt lấy tay cậu, nhưng anh không biết phải nói gì với cậu trong hoàn cảnh này. Anh đành thở dài bất lực nhìn cậu chạy vào lớp. "Anh vẫn còn điều chưa nói mà....có phải mình quá đáng rồi không?"
Từ bên trong lớp học chứng kiến toàn bộ cảnh ban nãy, nhìn Woohyun chạy vào lớp là nằm gục ngay xuống bàn, Myungsoo lại gần hỏi han:
- Làm sao? Có chuyện gì à?
Woohyun không buồn đáp lại. Thấy không ổn, Sungyeol cũng chạy đến, cả hai cùng ngồi trước mặt Woohyun lặng nhìn cậu. Vai Woohyun chốc chốc lại rung lên.
- Woohyun à? Hyun à?
Myungsoo lặng lẽ ôm lấy đôi vai vỗ về.
- Yaa..Woohyun à, bị ốm à?
- Thằng bé này làm sao thế?_Sungyeol quay sang nhìn Myungsoo hỏi
Woohyun bất chợt bật dậy đi ra khỏi lớp. Thấy thế Sungyeol và Myungsoo cũng vội chạy theo. Cả ba người cùng ngồi trên chiếc ghế đá phía cuối sân vận động, Sungyeol ngồi bên trái, tay ôm lấy vai cậu, còn Myungsoo ngồi bên phải, tay nắm lấy tay cậu.
- Sao...sao?
Mắt đã đỏ hoe vì khó, Woohyun phụng phịu, bây giờ mới chịu mở miệng:
- Ashiii...bực mình quá!
- Thế mới nói, rốt cục là làm sao?
- Kim Sunggyu...
- Ơ?
- Không biết để ý đến cảm nhận của người khác cứ tự nhiên như ruồi, ôm eo tớ, vuốt má tớ rồi trêu tớ.....bảo thế có bực mình không?
Nghe Woohyun nói xong, không chịu được, Sungyeol phá lên cười. Phía bên cạnh, Myungsoo cũng đang khổ sở vì phải nhịn cười.
- Thế cảm nhận của cậu là gì? Myungsoo hỏi.
Woohyun ngồi im như tượng, lạng nhìn Myungsoo. "Cảm nhận của mình ư?"
Nhìn Woohyun ngây ngô suy nghĩ, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, Sungyeol lại càng cười lớn hơn. Cuối cùng, Myungsoo không nhịn được, cậu bật cười thành tiếng, với tay xoa đầu Woohyun, miệng thì thầm.
- Nam Woohyun...ngốc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top