5

Về nhà , tìm kiếm hình ảnh nhóc con khắp nơi . Bắt đầu lo lắng hoảng sợ khi cứ gọi mãi mà không ai trả lời . Lúc nãy ngoài trời bỗng lại đổ mưa lớn , sấm chớp đùng đùng trông đến đáng sợ . Không lẽ...

Vội bật mở mọi cánh cửa trong căn nhà , tìm cậu khắp nơi vẫn không thấy . Vào căn phòng quen thuộc lúc trước của Woohyun .

- Woohyun , Woohyun , em ở đâu rồi ? - anh lo lắng gọi tên cậu

Bỗng nghe tiếng run bần bật ở đâu đây . Do mưa lớn nên bị ngắt điện , rèm cửa thì không mở nên căn phòng tối om , vội bật đèn điện thoại hướng về cái thứ gì đang run lên trong góc tủ . Là Woohyun , cậu ngồi bó gối , đầu cúi vào giữa hai chân khóc nấc lên , run bần bật .

Nhanh chóng chạy lại ôm lấy thân thể nho nhỏ đang run ấy . Khe khẽ vỗ về , đang ôm lại ôm chặt hơn mỗi khi sấm đánh

- Woohyun , anh đây , không sợ - anh vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành

Bàn tay Woohyun mon men ôm chặt hông anh . Để anh bế mình lên giường , bình ổn ngồi trên người anh , như con mèo nhỏ nằm trong ngực anh . Ôm anh thật chặt , mắt nhắm lại , những tiếng sấm cũng dần bớt đi , cậu yên ổn rồi ngủ trong lòng anh lúc nào chẳng hay .

- Em sợ sấm sao ? Anh xin lỗi , đáng lẽ anh nên ở nhà với em - Anh thủ thỉ sau khi đặt trên đầu cậu một nụ hôn .

Anh vẫn đặt cậu trong người mình . Sunggyu ngồi yên để cậu ngủ , cứ vậy ngắm nhìn tên nhóc này thôi cũng đủ làm anh ấm lòng .

Cứ yên mãi như thế , khoảng 30 phút Woohyun nheo mắt tỉnh dậy . Nhận ra tư thế mình ngủ hơi kì quặc nhưng lại dễ chịu , đang ôm thứ gì đó rất ấm nữa . Tròn mắt lên nhìn mới biết được anh đang nhìn mình . Cậu nhận ra mình đang ở ngồi trong lòng anh , liền rời khỏi rồi xuống giường . Chẳng nói gì chỉ im lặng bóp bóp chân anh để anh không bị tê

- Em ngủ lâu chưa ? Em xin lỗi - cậu bĩu môi nói sau khi bóp cho anh được một lúc

- Không sao - anh cười cười xoa đầu cậu . Woohyun của anh dễ thương muốn chết , yêu thương mấy cũng chẳng đủ - Sau này có chuyện gì phải gọi anh liền , nhớ không ? Anh không sợ vất vả đường xa để về nhà với em . Anh chỉ sợ em biến mất , anh chỉ sợ anh không được nhìn thấy em sau một ngày làm việc trở về . Woohyun , em hiểu không ? - anh lần nữa ôn lên mái tóc cậu , ôm Woohyun vào lòng

Cậu kéo anh nằm xuống giường , mình cũng nằm ngay bên cạnh , kê đầu lên tay anh rồi ôm chặt lấy người . Vẫn chẳng nói câu nào mà tiếp tục nhắm mắt ngủ

- Em , dậy ăn trưa đã chứ - anh yêu chiều ôm cậu nói - Woohyun

Thấy cậu không trả lời nên nghĩ cậu ngủ rồi , anh im lặng để Woohyun ngủ . Anh cũng chợp mắt một chút rồi dậy nấu đồ ăn trưa cho cậu


Chiều , anh đưa cậu tới công ty làm việc . Vì Woohyun bảo không muốn để mọi người trong công ty nhìn thấy mình nên anh đưa cậu đi bằng cửa sau .

Nói là đến công ty làm về việc nhưng bớt chúng thời gian cùng trò chuyện , rồi xem phim với cậu , cũng đã tan tầm . Anh vươn tay ra sau rồi ôm lấy vai cậu

- Anh cho em gặp hai người bạn của anh nhé ? Hai đứa nó là bạn thân của anh nên em không cần ngại , được không ?

Cậu mắt sáng lên , khẽ gật đầu


Anh đưa Woohyun đến nhà hàng nổi tiếng . Ngó xung quanh tìm Dongwoo và Myungsoo . Thấy hau người kia ngồi tại một vị trí khuất thì từ từ đi lại , không quên châm biếm vài câu

- Hai đứa mày ế quá , ăn rồi chỉ có đi cùng nhau thôi à ?

- Ừ vâng , thế bảo bối của Kim Tổng đâu? Sao không cho gặp mặt ? - Myungsoo nghe tiếng anh cũng không vừa nói lại

- Một bên này , cậu ấy là Woohyun

- Woohyun ?

- Xin , xin chào - Cậu lí nhí mở miệng

- Woohyun chào hai người kìa

- À ờ , xin chào - Dongwoo và Myungsoo nhìn nhau rồi quay qua phía anh và cậu - thôi ngồi đi

Vừa ngồi vừa trò chuyện trên trời dưới đất với hai người bạn . Bây giờ cậu mới thấy được một Sunggyu hay nói những chuyện nhảm nhỉ đến vậy . Anh không quên gắp thức ăn vào bát và thường xuyên quay qua hỏi cậu để cậu bị tủi thân và buồn khi cứ ngồi một mình

Dongwoo và Myungsoo ngồi đối diện nhìn anh gắp thức ăn , rồi lau miệng , rồi nói mấy cậu ấm áp với cậu . Nhìn với ánh mắt kì lạ .

- Hai đứa mày không ăn à ?

- À ờ , ăn đây

Quay sang nói chuyện , cười cười với Woohyun , thấy cậu ngáp anh khẽ nhăn mày

- Em buồn ngủ à ?

Cậu gật gật đầu nhỏ , mắt khẽ dụi

- Anh đưa em về nhé ? 9h tối rồi

- Em không sao đâu - cậu khươ tay

- Nghe lời - anh nghiêm mặt nhìn cậu .

Sunggyu kêu tính tiền xong nói với bạn mình một câu rồi đưa cậu về nhà . Đi trên đường , Woohyun đã ngủ từ lúc nào . Anh quay qua nhìn cậu khẽ mỉm cười , Woohyun giống như con nít vậy . Nói buồn ngủ thì chỉ cần ngồi yên một lúc sẽ ngủ , thế mà lúc nào cũng cãi lời anh .

Về đến nhà , anh bế cậu vào , đặt Woohyun ngay ngắn , hôn vào trán cậu rồi hôn vào môi cậu một cái , khẽ mỉm cười

- Đồ ngốc , anh yêu em

Anh phì cười khi thấy đôi môi Woohyun cong lên sau câu nói của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top