3

Bắt đầu ngày mới và lại đi tìm kí ức cho Woohyun , hỏi Woohyun có nhớ nhà cũ ở đâu không thì thật may là cậu vẫn nhớ . Woohyun bảo cậu mệt nên Sunggyu để cậu lại trong xe và chụp một bức hình từ cuốn album ảnh cậu đưa cho để đi hỏi mọi người xung quanh .

Sunggyu hỏi mọi người xung quanh , không ai biết đến cậu , cứ lúc nào anh định bỏ cuộc , hình ảnh cậu con trai ấy lại hiện lên trong tâm trí mình khiến anh khó mà từ bỏ được mục đích của mình . khi đã mệt nhừ , tính hỏi thêm  người nữa để về đưa Woohyun đi ăn và ngày mai đi tìm tiếp thì thật may mắn rằng ông cụ này biết Woohyun . Ông ấy mời anh vào nhà rồi nói chuyện

- Ông cho cháu hỏi trước kia cuộc sống của Woohyun như thế nào được không ạ ? - anh lễ phép hỏi

- Trước kia Woohyun sống rất tình cảm , cậu ấy thường xuyên qua đây thăm ông và đưa thức ăn qua cùng với cậu bạn trai cậu ấy nữa .

- Bạn trai ? Cậu ấy trông như thế nào ạ ?

- Cũng già rồi nên ông nhớ không rõ . Cậu ấy cũng khá giống cháu , cũng rất tình cảm nữa .

- Vậy gần đây hai người đó có thường xuyên tới không ạ ?

- Cách đây không lâu có vụ tai nạn xảy ra , Woohyun cũng là nạn nhân của vụ đó. Thằng bé phải đi cấp cứu , và ông cũng không thấy Woohyun đến kể từ hôm đó .

Nói thêm một vài câu anh tạm biệt ông lão rồi ra về . Trở lại xe thấy Woohyun vẫn đang ngủ , tóc lòa xòa trước trán , anh khẽ cười rồi rướn người qua vén tóc cho cậu .

Sau bao ngày tìm kiếm mệt mỏi , Woohyun cũng đã nhớ ra chút ít . Hôm nay cả hai dành thời gian nghỉ ngơi và đi chơi cùng nhau . Bây giờ 2 người cũng thân thiết hơn trước , không còn cái thứ gọi là khoảng cách hay ngại ngùng nữa

Cùng Woohyun đến những khu vui chơi , cả hai người chả ngại ngùng mà nắm tay rồi cười cười nói nói mặc cho bao người có nhìn anh với ánh mắt lạ kì .

Vui chơi cả ngày , tới xế chiều , tại một ghế đá nơi công viên . Cả hai ngồi nghỉ ngơi một chút . Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chàng trai linh hoạt ấy . Khẽ nở nụ cười vì Woohyun quá dễ thương khi cố gắng hát một bài hoàn chỉnh vì cậu không thuộc lời . Cứ lời bài hát này lại chuyển qua bài khác tạo nên một bài ca không bao giờ hết

- Woohyun - Anh mở miệng hỏi

- Hử ?

- Sau này nhớ lại thì cậu làm gì ?

- Ừm . Tôi sẽ ở bên cạnh người mà tôi thương nhất . Tôi sẽ luôn đi theo người ấy

- Thú vị phết - Sunggyu xoa xoa mái tóc của Woohyun làm nó rối lên rồi lại vuốt vuốt cho gọn gàng . Tới khi người kia khó chịu nhăn mặt mới dừng động tác

- Còn anh ? Sau này anh nhớ lại , cả tôi cũng nhớ lại . Lúc đó anh làm gì ?

- Tôi sẽ yêu một người . Tôi sẽ bày tỏ tình cảm với người ấy . - ánh mắt ôn nhu nhìn về Woohyun khẽ nói

- Woaaa. Anh cũng thích ai đó rồi sao ? Người ấy trông thế nào ?

- Thật sự muốn biết à ? - anh bật cười lớn . Nhìn cậu rồi bắt đầu kể cho cậu nghe về người anh đang thầm yêu

Ngốc lắm , anh yêu một chàng trai ngốc . Suốt ngày chỉ biết làm nũng , tối về chỉ biết dựa vào vai anh rồi say giấc chẳng còn biết trời trăng gì . Mới gặp anh lần đầu là liền bắt giúp đỡ . Thế nhưng ở tên nhóc đó , anh tìm được những điểm thú vị mà chỉ người ấy mới có . Bên cạnh chàng trai đó , anh có thể thoải mái sống thật với bản thân mình , anh có thể vui vẻ cười nói mà chẳng sợ người đời dòm ngó .

Nghe anh kể về người đó . Sao tim em đau thế anh nhỉ ?

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc , trời cũng bắt tối dần . Đi vào một quán ăn gần đó , gọi ra vài món đơn giản rồi cả hai vừa nhâm nhi , vừa nói chuyện . Lại thêm một đặc điểm cả hai đều giống nhau . Là về sở thích ăn uống . Hầu như món nào Woohyun thích là anh cũng thích , và ngược lại

- Cảm ơn - Woohyun quay qua phía anh , cười tươi nói

- Về chuyện gì ? - anh giương mắt khó hiểu nhìn cậu

- Về chuyện anh đã giúp tôi lấy lại kí ức . Về cả ngày vui chơi hôm nay . Thật sự tôi đã rất vui , lâu lắm rồi tôi mới vui như vầy .

- À. Không có gì , lúc nào thích thì cứ nói , tôi đưa em đi .

- Ừ , tôi hi vọng sau này , tôi và anh có thể vui chơi như thế này nhiều lần nữa . Thật sự ở bên cạnh anh , tôi có cảm giác rất quen thuộc , lại ấm áp . Cảm giác mà tôi chưa từng có với ai cả

Một thứ gì đó mềm mềm , ngọt ngọt trên môi cậu . Woohyun bất ngờ nhưng cũng từ từ nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt ấy . Dần nhận thức được là thứ gì ở trên môi mình , mở mắt , đỏ mặt đẩy con người đang hôn mình ra .

- Nếu em muốn , anh có thể ở bên chăm sóc em . Biến những ngày tồi tệ của em thành ngày ngọt ngào . Lúc nào em muốn , anh đều có thể truyền cho em hơi ấm quen thuộc và ấm áp mà em nói. Woohyun , anh thích em mất rồi

Mặt Woohyun đã đỏ lại càng đỏ hơn sau câu nói của anh . Tim khẽ nhói , nhưng miệng lại nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top