10. ( độc thoại ) Nam Woohyun

Ngày đó , ngày thần chết ở ngay bên cạnh và chọn đúng thì giờ rồi đưa tôi đi khỏi anh . Ngày tôi chứng kiến những giọt nước mắt anh chảy vì tôi , ngày tôi xót xa nhìn anh cố gắng đi lại phía tôi dù chỉ còn lại chút sức lực ít ỏi . Tôi thương anh lắm , nhưng chẳng biết làm cách nào để bảo anh đừng lại đây nữa . Vì lúc đó tôi cũng rất sợ , và tôi cần anh , tôi cần tay anh sưởi ấm cho tôi trong những giây phút cuối . Bởi chính lúc đó , tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian bên anh nữa rồi

Ngày tôi nhìn thấy anh trong bệnh viện , tôi đứng một bên cười nói , và hỏi anh nhưng anh chẳng để ý , cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái . Lúc này tôi mới sực tỉnh . À , mình đã chết

Thật may mắn , tôi gặp được một cô gái khá xinh đẹp , cô ấy là thiên thần , có nhiệm vụ dẫn đường cho người chết . Cô ấy biết tôi còn nợ anh nhiều mà chưa thể trả . Nên đã cho tôi 49 ngày ở lại bên anh .

Thời gian ở bên anh đó , tôi vừa vui , vừa buồn , vừa đau , cũng vừa sợ .

Tôi vui vì tôi kéo dài được khoảnh khắc bên anh . Vì có thể cảm nhận được hơi ấm của anh thêm một chút .

Tôi buồn , vì anh không thể nhớ tôi . Không thể nhớ chúng tôi lúc trước đã yêu nhau nhiều thế nào . Không thể nhớ những kỉ niệm đẹp của tôi và anh .

Tôi cũng đau , vì lần đầu gặp mặt bị anh xua đuổi . Bị anh coi như chưa từng quen biết . Rồi tôi lại phải vờ mất trí nhớ để giúp anh tìm lại kí ức của mình . Tôi thương anh lắm , nên có thể vì anh mà làm tất cả

Tôi cũng sợ , tôi sợ anh mãi mãi không thể nhớ được tôi . Và cũng sợ anh nhớ ra tôi rồi , lúc tôi phải đi , anh sẽ đau . Nỗi sợ cứ bám lấy tôi suốt những ngày tôi bên anh . Mỗi đêm trong giấc ngủ , tôi đều không thể ngủ vì sợ hãi . Nhưng thật may có anh , anh ở bên và ôm tôi thật chặt .

Tôi có thể nói mình khá may mắn . Vì anh đã yêu tôi . Cả lúc trước và khi trí nhớ bị mất . Chứng tỏ , hình ảnh tôi , đã hằn mãi trong trái tim anh . Tôi thích làm nũng anh . Vì mỗi lần như thế , anh lại ôm tôi vào lòng . Anh ấm lắm , ôm anh rất thoải mái .

Tôi đã cố tình làm những việc mà lúc trước chúng tôi hay làm , để giúp trí nhớ của anh hồi phục từ từ . Bắt đầu từ việc chúng tôi cùng đi thư viện , rồi tôi nấu cho anh ăn , để bị đứt tay . Và thật may , anh cũng hành động hết như những gì đã từng . Hình như anh hiểu được tôi muốn gì . Bởi , những việc anh tặng nhẫn cho tôi , rồi mua vé nhạc kịch , chúng đều có tron kí ức lúc trước , bây giờ tôi cũng muốn thực hiện nhưng lại không dám nói với anh . Thật may , anh đã làm y hệt như những gì tôi muốn

Một ngày tìm lại kí ức cho anh kết thúc . Lúc trở về , đầu anh bị đau . Lúc đó tôi đỡ rất sợ . Tôi biết mình ích kỉ , vì lúc anh sắp nhớ lại , tôi chẳng vui mà còn sợ . Nhưng là tôi sợ anh sẽ nhớ ra tôi trước khi tôi rời đi . Tôi sợ lúc đó anh giữ tôi lại , và cũng sợ , chính lúc ấy tôi yếu lòng chẳng dám rời xa anh . Vì bên anh bình yên lắm , xa anh là bão táp phong ba , có anh rồi , bình yên ắt tự tìm tới

Tôi sợ sấm , vì ngày thần chết đưa tôi đi , trời cũng đổ mưa , mưa lớn , lại còn có cả sấm . Đó , là ngày tôi sợ nhất

Ngày cô gái thiên thần ấy xuất hiện trước mặt tôi , tôi biết thời gian của mình đã sắp hết . Tôi còn một tuần để bên anh . Cố gắng bày tỏ hết lòng mình với anh . Tôi bảo anh khắc sâu hình bóng tôi vào tim , anh bảo , tôi đã ở trong tim anh từ lâu lắm rồi . Tôi đã làm nũng để được anh yêu chiều . Những lần anh ôm tôi , tôi đều khóc sướt mướt . Vì tôi biết , tôi , sắp phải rời xa anh , sắp phải rời xa hơi ấm này mãi mãi . Và tôi chẳng biết được , sau này , hơi ấm ấy sẽ thuộc về ai , ai là người may mắn có thể nắm giữ được cả thế giới của tôi .

Ngày tôi đi , tôi không để anh nhìn tôi lần cuối . Vì tôi sợ anh giữ tôi lại , vì tôi sợ thấy nước mắt anh rơi . Nhắn cho anh một dòng tin , tôi biết anh sẽ lo lắng và gọi lên nên tôi đã chuẩn bị tâm lý .

Anh bảo tôi chờ anh , nhưng xin lỗi anh , đến lúc tôi phải đi rồi . Đến lúc tôi phải trở về với trời xanh mãi mãi .

Tôi đã cố tình tạo một cuộc va chạm nhẹ để anh nhớ hết những kí ức về tôi . Và phải , anh nhớ lại hết , nhớ về tôi , nhớ những kỉ niệm đẹp củng chúng tôi . Và tôi thật ngốc nghếch . Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nhớ lại cái ngày đen đủi ấy , ngày chúng tôi rời xa mãi mãi . Lúc anh hét và chạy trên đường . Tôi thật muốn đến bên anh , thật muốn ôm lấy anh rồi bảo

" Em đây rồi , lúc nào em cũng bên anh"

Nhưng xin lỗi anh , tôi không thể . Anh về nhà , liền tìm kiếm bóng hình tôi , nhưng vô vọng . Anh đã để ý đến tấm hình mà tôi treo trong phòng anh .

Lúc anh đứng vuốt ve nó , tôi đã đứng bên cạnh anh . Tôi ôm anh , cố gắng cảm nhận hơi ấm ấy lần nữa . Nó đang ỏe ngay bên cạnh tôi mà sao có cảm giác thật xa vời . Buông anh ra , bàn tay tôi , cũng đặt lên bàn tay anh . Tôi muốn nói , rằng anh ơi , linh cảm của anh chính xác rồi , em đang ở ngay bên cạnh anh này

- Đồ ngốc này , em mãn nguyện chưa ? Làm anh đau như vậy , em mãn nguyện lắm phải không ?

Lời anh nói như hàng trăm con dao vô hình phóng thẳng vào tim tôi . Hướng anh quay sang cũng là hướng tôi đứng , thật lạ , lúc anh nhìn sang , cả ánh mắt của tôi và anh đã chạm nhau . Anh mắt anh đau thương đến lạ . Nhìn từng giọt nước mắt anh rơi , tim tôi nhói lên nhưng làm sao để tôi nói anh biết bây giờ ?

Anh này , tôi chẳng mãn nguyện chút nào cả . Anh đau một , tôi đau gấp mười lần . Anh khóc rồi , xin anh , đừng khóc , tôi xót lắm

Ngày anh ra thăm mộ tôi . Anh ôm lấy tấm bia mộ , và tôi cũng cảm nhận được anh đang ôm lấy tôi . Những lời anh thủ thỉ tôi nghe được hết , tim tôi đau nhói lên

Tôi có nhà , có phòng ngủ , còn có cả hơi ấm của anh nhưng tôi không nằm . Lại phải ra cái nơi hoang sơ lạnh lẽo này . Anh ơi , tôi chẳng thích như vậy . Nhưng số phận thích trêu đùa anh ạ . Con người ta sinh ra là để làm vừa lòng số phận cơ mà anh

Anh hỏi tôi hết yêu anh rồi phải không ? Anh hỏi có phải tôi không thương anh nữa , anh hỏi có phải tôi không muốn bên anh nữa không ?

Tên khốn nhà anh , tại sao anh lại nghi ngờ tình cảm của tôi chứ ? Tại sao anh lại không tin tưởng tình yêu tôi dành cho anh

Chưa khi nào tôi hết yêu anh . Chưa bao giờ tôi giám nghĩ mình không còn thương anh . Chưa lúc nào tôi không muốn bên cạnh anh . Bao nhiêu đấy , đã đủ để anh hiểu tôi yêu anh thế nào chưa ?

Tôi ra đi chẳng để lại cho anh bất cứ thứ gì ngoài bức hình kỉ niệm ấy . Vì tôi muốn anh tiếp tục quên tôi , muốn anh kiếm được một người vợ đẹp , thủy chung , và yêu anh nhiều hơn tôi . Tôi thì lại muốn giữ hình ảnh anh mãi trong tâm trí . Nên tôi đã cất hết những kỉ niệm .

Con người tôi thật phức tạp . Làm cho anh nhớ lại kí ức của mình rồi lại muốn anh quên tôi đi

Nhưng mà anh ơi , tôi thương anh quá nhiều rồi

Tôi thương anh lắm , nên lúc nào cũng ở bên anh . Dù anh không thể nhìn thấy tôi , dù thân xác không thể hiện hữu bên anh , nhưng ánh mắt và tâm hồn tôi , mãi mãi chẳng dứt khỏi anh .

Gửi tới anh , người em yêu nhất cuộc đời

Em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn , xin lỗi và em yêu anh

Cảm ơn vì anh đã 2 lần động lòng vì em dù lần thứ 2 chẳng có bất cứ kí ức nào về em

Cảm ơn vì đã yêu thương em

Cảm ơn đã cưng chiều em

Và xin lỗi anh

Xin lỗi vì bao lần khóc khiến anh không dỗ được

Xin lỗi vì không ít lần làm nũng khiến anh mệt mỏi

Xin lỗi vì đã rời bỏ anh đi quá sớm

Và anh này , em yêu anh , và thương anh


Tôi nghĩ về những ngày tháng sau này không có anh mà lòng đau nhứ cắt . Tôi đã quen với việc bên anh , quen với việc yêu anh và được anh yêu . Tôi đã quen với việc mỗi sớm mai ngủ dậy trong vòng tay anh , được anh hôn chúc ngày mới vui vẻ , được anh chở đi học , rồi đón về . Cũng quen với việc cùng anh ăn cơm , tối tối , anh hướng dẫn tôi làm những bài tập khó . Kết thúc một ngày dài bằng nụ hôn chúc ngủ ngon anh dành cho tôi

Xa anh rồi , ai làm cho tôi những thứ đó ? Ai ôm tôi , đưa tôi đi vào giấc ngủ ? Ai dỗ dành mỗi lúc tôi khóc ?

Mặc dù tôi biết , sống trên cuộc đời này , trong tình cảm , ai rồi cũng phải xa nhau . Có thể là vì chuyện tình cảm , và cũng có thể , là vì luật sinh tử . Nhưng tôi còn quá trẻ , tình yêu giữa tôi và anh cũng đang rất mặn nồng . Thế nhưng ông trời trêu ngươi , muốn đem tôi rời xa anh , rời xa khỏi thế giới có anh

Không chỉ lo lắng cho bản thân mình . Tôi còn lo cho anh

Xa tôi rồi , ai nhắc nhở anh uống thuốc mỗi khi bị bệnh ? Ai chăm sóc anh , khi anh thấy trong người không ổn ? Ai ở bên an ủi mỗi khi anh gặp chuyện buồn ? Ai có thể kiên nhẫn cả buổi tối chờ anh về để ngủ cùng ?

Rồi sau này , bàn tay anh sẽ nắm lấy bàn tay ai ? Sẽ dùng hơi ấm ấy sưởi ấm cho ai ? Liệu người đó có thật lòng yêu anh ? Liệu người đó có biết anh thích gì ? Ghét gì ?

Trong lòng tôi bất cứ lúc nào cũng là nỗi sợ . Sợ một ngày tôi phải nhìn thấy anh bên người khác . Sợ một ngày tôi phải chứng kiến anh dành những hành động của riêng tôi ngày trước dành cho người khác

Tôi biết mình ích kỉ , nhưng cũng chỉ vì tôi yêu anh quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top