1
Sunggyu lờ mờ mở mắt , đầu anh lúc này đau như búa bổ . Mọi người nhìn anh với ánh mắt lo lắng . Thế nhưng Sunggyu cảm thấy được , trong tâm trí của mình anh không nhớ những người này là ai
- Cho , cho hỏi , mọi người , có quen , biết gì tôi không ? - Anh khó nhọc mở miệng
- Sung , Sunggyu ? Đừng nói cậu bị mất trí nhớ luôn đấy chứ -Dongwoo đứng một bên run run hỏi trong khi Myungsoo đã nhanh nhẹn đi gọi bác sĩ
Sau khi bác sĩ đến khám lại cho anh , các vết thương thì đã không sao , tuy nhiên do va đập mạnh ở đầu mà dẫn đến mất trí nhớ tạm thời .
- Này , bây giờ cậu ấy đã biết chúng ta là bạn . Vậy có nên nói về chuyện đó không ? - Dongwoo hỏi Myungsoo
- Tạm thời tốt nhất đừng nói . Cậu ấy không thể vượt qua đâu . Lúc nào cậu ấy nhớ lại thì chúng ta hãy nói tiếp , bây giờ cứ tạm thời im lặng đã
Sunggyu bước đi từng bước một chậm rãi nhờ Dongwoo giúp đỡ . Từ từ cố gắng nhớ về chuyện trước đây rồi lại dẫn đến kết quả là đầu đau rồi ngã xuống .
Anh đang cố nhớ về một hình bóng quen thuộc , một con người quen thuộc mà khiến anh có cái cảm xúc khác hẳn với mọi người . Người ấy , anh không nhớ mặt mũi thế nào , tính cách ra sao , chỉ nhớ từng có một người được mình coi là quan trọng , chỉ nhớ hơi ấm quen thuộc khi ở bên người đó là như thế nào .
Ngày anh được xuất viện cũng tới . Vừa vui mừng , vừa buồn rười rượi . Biết sao không ? Con người quan trọng đó anh vẫn chưa nhớ ra , hình như người đó cũng chưa một lần tới thăm anh thì phải . Bởi anh chưa từng cảm nhận được sự quen thuộc ấy từ khi mình tỉnh lại .
Ba người Dongwoo , Myungsoo và Sunggyu đang cùng ngồi nói chuyện với nhau tại quán cà phê .
- Này , trước đây tôi có từng yêu ai chưa ? - Sunggyu hỏi
- Yêu à ? Có - Dongwoo đang nói , nhìn thấy ánh mắt của Myungsoo liền dừng lại một chút rồi chữa lại - À chưa , chưa từng yêu ai . Ngày đó bao nhiêu người theo cậu mà cậu có chấp nhận đâu
- Vậy tôi có thích ai mà người đó không thích tôi ?
- Tất nhiên không . Cái người lạnh băng của cậu lúc trước sao thích ai được
- Thế có ai mà tôi từng coi là quan trọng không ?
Sunggyu hỏi đến câu này , Myungsoo và Dongwoo đều nhìn nhau bối rối . Họ biết trả lời thế nào đây ? Nói là " không " à ? Vậy thì Sunggyu coi người đó là gì . Hay nói là " có " ? Vậy nếu anh hỏi người đó ở đâu thì phải làm sao ? Hai câu hỏi trước thì có thể trả lời được . Sunggyu từng yêu ai chưa ? Chưa , chưa hề "từng" yêu ai cả . Là "đang" yêu chứ không phải từng yêu . Chuyện tình của họ chưa thể gọi là "từng" được , vì họ vẫn còn yêu nhau , chắc chắn là cho đến tận bây giờ , chỉ là chưa thể nhận ra . Vậy đã "thích" ai mà người đó không "thích" lại ? Chưa hề , chắc chắn là không có . Cả hai người bọn họ "đều thích nhau" . À không , phải dùng từ " yêu " . Cả hai người họ đều yêu nhau , yêu say đắm , yêu đến nỗi khiến người xung quanh phải ghen tị . Thứ tình cảm của họ có thể là hơn cả yêu , là thứ tình cảm không thể nói thành lời . Dù nhiều lần muốn vì nhau mà từ bỏ nhưng lại vì nhau mà níu kéo . Vậy bây giờ nói " có ai anh từng coi là quan trọng không " thì câu trả lời lại khó mà nói ra lắm
- À , không , không có - vì bạn mình Dongwoo và Myungsoo đành cố gắng kìm nén mà nói ra lời này
- Ừ
Đôi mắt anh khẽ nhắm lại buồn rượi rượi . Vậy cái cảm giác lâu nay chỉ là ảo tưởng thôi à , hay chỉ là anh đang muốn có một người bên cạnh đến nỗi cứ nghĩ quá khứ từng có chuyện như vậy ?
Nhưng cái cảm giác này chẳng hề giống như anh đang tưởng tượng chút nào . Anh thật sự cảm nhận được , tim anh đau như thế nào mỗi khi cố gắng nhớ về hình ảnh con người ấy . Thật sự , thật sự anh chỉ muốn nhớ lại người đó
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm Sunggyu khẽ nheo mắt . Bỗng cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển trên mặt mình liền mở mắt , đến khi biết được có một chàng trai lạ mặt đang nằm trên giường , bàn tay lại còn di chuyển tự nhiên trên mặt cho dù nhìn thấy anh đã mở mắt .
- Này , cậu , cậu đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy , làm sao cậu vào được đây ?
- Anh , anh thấy được em sao ? - chàng trai kia trả lời lại
- Tôi có phải bị đui đâu , cậu là ai hả ? Tại sao cậu vào được đây ?
- Trước khi em trả lời thì anh nên vào đánh răng rửa mặt đi đã
Nghe cậu ta nói vậy , Sunggyu liền nén một cục tức kèm theo ngạc nhiên vào vệ sinh cá nhân . Cho tới khi trở lại mới bình tĩnh hỏi
- Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi . Cậu là ai ?
- Tôi là Nam Woohyun - Woohyun thay đổi cách xưng hô , không còn là ' em ' mà là ' tôi '
- Tại sao cậu vào được đây
- Cửa nhà anh có khóa đâu
- Nó không đồng nghĩa với việc cậu được vào nhà tôi kia mà
- Hì hì , xin lỗi
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Thật ra tôi bị mất trí nhớ , nhưng tôi muốn tìm lại kí ức của mình . Anh giúp tôi được không ? Thật sự tôi chẳng biết nhờ ai cả
- Tôi và cậu mới gặp nhau lần đâu thì tôi biết gì về cậu để giúp cơ chứ ? hơn nữa làm sao tôi có thể giúp cậu khi tôi thậm chí còn không nhớ được kí ức của mình - Sunggyu nhăn mặt cáu gắt - gia đình cậu đâu ?
Woohyun cúi gằm mặt buồn rười rượi lắc đầu . Anh hiểu được chút chuyện cũng im lặng chỉ nói thêm một lòi xin lỗi
- Tôi xin lỗi . Nhưng thật sự tôi không giúp cậu được đâu . Cậu về đi - Sunggyu buồn rười rượi nói
Mắt Woohyun rớm nước , rầu rầu thất vọng bỏ đi
Khoan đã , cảm giác này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top