9
Cậu ra đi , bỏ lại một mình anh . Anh luôn tìm cách đi đến cái chết . Luôn tìm cách để được bên cậu , mỗi lần như thế lại có kẻ xuất hiện cản trở anh đến bên Woohyun
Hôm nay Hoya và Myungsoo đã về nhà của mình , anh ngồi một mình trong phòng . Anh ôm lấy gối cậu thẫn thờ , hình ảnh Woohyun cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh . Cái đồ ngốc nhà cậu , đi rồi mà vẫn chẳng khiến anh hết yêu .
Woohyun hư lắm
Woohyun bướng lắm
Vậy nên ,
Anh mới yêu Woohyun nhiều đến vậy
Nhẹ nở nụ cười , anh vuốt ve gối của Woohyun rồi trò chuyện với nó
- Đồ ngốc Woohyun , em bây giờ có thể nhìn thấy anh , còn anh lại không thể nhìn thấy em . Bất công quá phải không ? Bao nhiều lần anh định đến với em nhưng lại có kẻ đến cản anh lại . Bây giờ không có ai , anh đến với em nhé ? Chờ anh , không lâu nữa đâu
Anh nói rồi đặt gối xuống , đi lại chỗ bàn làm việc , mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời đêm đầy sao
Em ở đó chờ anh lâu lắm đúng không ? Anh sắp lên với em đây
Anh nói rồi mỉm cười , lấy trong hộc bàn ra một con dao nhỏ , đặt lên cổ tay mình . Miệng anh vẫn cười rất tươi , anh vui , vì anh lại sắp được thấy Woohyun rồi
Dừng lại đi anh ơi , làm ơn...
Một cơn gió thổi qua làm rơi con dao trên tay anh xuống , anh nghe đâu đó như tiếng gào thét của cậu muốn cản anh lại
- Đừng cản anh , đồ ngốc à . Anh đến với em , em không vui sao ?
Anh nói rồi nhặt con dao dưới đất lên , lần nữa đặt nó lên cổ tay mình , miệng mỉm cười , nhắm mắt lại , bàn tay bắt đầu di chuyển , rạch một đường
- Sunggyu... - một giọng nói quen thuộc cản hành động của anh lại
Anh chết lặng
Giọng nói này
Quen thuộc
Quen lắm
Là của Woohyun
Giọng nói của Woohyun mà
Anh nhanh chóng quay lại phía đằng sau mình . Là Woohyun đứng đó , con người mà anh đang nhung nhớ lâu nay đang đứng đó . Nhanh chóng đi đến bên cậu , tính ôm cậu vào lòng
* CHÁT
Woohyun vung tay đánh vào má anh . Cậu bắt đầu rơi nươc mắt , nước mắt Sunggyu theo đó cũng rơi . Tay cậu nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho anh . Sunggyu nhanh chóng nắm lấy tay cậu ôm vào lòng
- Không được khóc , em nói anh không được khóc - cậu dùng tay đánh vào lưng anh
- Ừ , anh không khóc , không khóc nữa . Woohyun của anh ngoan , cũng không khóc nữa . Không khóc nữa được không ? Ngoan nào - anh nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt trên má mình rồi dỗ dành cậu , ôm cậu thật chặt
- Anh là đồ khốn , anh không chịu nghe lời em , anh không chịu làm theo lời em dặn
- Woohyun à , anh nhớ em
- Em cũng nhớ anh , nhớ anh nhiều lắm
Cậu đẩy anh ra , bàn tay cậu đưa lên vuốt ve gò má của anh mỉm cười
- Em nói anh phải sống thật tốt . Sao anh không nghe ? Em nói anh không được khóc . Sao anh không nghe ? Anh không yêu em nữa
- Đừng nói bậy , anh rất yêu em . Nhưng anh muốn gặp em
- Ngu , anh là đồ ngu
Cậu lần nữa lao đến ôm chầm lấy anh . Ôm chặt , rất chặt . Anh cúi xuống hôn mái tóc ánh kim của cậu . Nâng đầu cậu lên rồi hôn vào đôi môi anh đào ấy . Nụ hôn kết thúc khi cả hai không còn dưỡng khí
- Woohyun , ở lại bên anh được không ? Đừng đi đâu cả
- Anh à , thời gian của em sắp hết rồi - cậu nhìn anh nói
- Không , anh không cho em đi đâu hết . Woohyun , em phải ở lại với anh , không được đi đâu
Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn anh , nước mắt lại rơi
- Anh à , thời gian của em hết rồi . Em xin lỗi , em phải đi rồi . Lần cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn khỏi trần gian này , em được gặp anh , điều đó làm em mãn nguyện lắm rồi
- Không , em không được đi - Sunggyu kéo cậu vào lòng ôm rất chặt - nếu em đi đâu , đưa anh đi cùng được không ? Bảo bối à
- Anh phải ở lại , ở lại sống thật tốt . Thật vui vẻ , hãy dành cho em một vị trí nhỏ , thật nhỏ trong tim anh thôi nhé - Woohyun cũng vòng tay ôm chặt anh - hứa với em , anh phải luôn vui vẻ , luôn hạnh phúc . Anh không được khóc , tuyệt đối anh không được khóc đâu nhé . Đây là lần cuối cùng anh được phép khóc vì em , được không ?
Woohyun nhìn anh , Sunggyu khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc cậu , anh lặng lẽ rơi nước mắt .
- Còn bây giờ , em đi đây , tạm biệt anh nhé . Ở lại , nhất định anh phải sống tốt đấy .
Sau câu nói ấy , cậu biến mất dần trong vòng tay anh , tạo thành một tia sáng rồi bay thẳng lên bầu trời đêm , trở thành ngôi sao sáng nhất trên ấy . Sunggyu nhìn lên bầu trời đầy sao , ngôi sao sáng nhất nó vừa lấp lánh , có lẽ , Woohyun muốn nói với anh
Ở trên này , em vẫn theo dõi anh đấy . Anh phải làm thật tốt
Ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm
Ngôi sao sáng nhất của Kim Sunggyu
Đó là Woohyun
Là Nam Woohyun của anh
Là bảo bối anh yêu thương
Là ngôi sao sáng nhất với anh
Anh khẽ nhìn lên ngôi sao ấy , mỉm cười với nó như lời nhắn gửi tới Woohyun của anh
Ở trên đó hãy theo dõi anh nhé
Ở trên đó hãy nhìn theo anh nhé
Chắc chắn anh sẽ làm tốt
Hãy luôn mỉm cười và tỏa sáng bên cạnh anh nhé
Ngôi sao của anh
Ngôi sao sáng nhất lòng anh
Anh yêu em
Ngôi sao nhỏ
Hãy làm tốt nhé
Ở đây em sẽ dõi theo anh
Sẽ tỏa sáng bên cạnh anh
Để anh không cảm thấy cô đơn
Em yêu anh
Kim Sunggyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top