7
Myungsoo , Hoya đến nhà Sunggyu . Đi vào căn phòng của anh , thấy anh cứ ngồi thất thần như chưa biết hai người đến . Cả hai cũng đau lòng cho bạn của mình. Khẽ đặt tay lên vai anh nhưng nhanh chóng bị Sunggyu hất ra .
- Sunggyu , cậu phải thật vui vẻ , để Woohyun ở trong đó cải tạo thật tốt - Hoya đau lòng nói với anh . Đưa cho anh bát mỳ Myungsoo vừa nấu
Sunggyu lắc đầu , nước mắt chảy nhưng môi lại vẽ nên một nụ cười .
- Woohyun đang ở dưới nhà nấu ăn cho tôi . Hai người thì biết gì chứ ? Woohyun nấu ăn rất ngon đấy . Nếu không phải đồ Woohyun nấu tôi tuyệt đối không ăn - anh hất đổ bát mỳ trên tay Hoya
- Sunggyu à , tớ xin lỗi vì không nói sớm với cậu . Thật ra bọn tớ đã biết Woohyun là tên Die . Nhưng Sunggyu , Woohyun có tội , em ấy cần cải thiện bản thân . Rồi sau đó sẽ về lại - Myungsoo im lặng nãy đến giờ cũng lên tiếng
- Cái gì ? Các người đã biết từ trước ? Các người lừa dối tôi ? Hừ , cuối cùng chỉ có Woohyun là người thật lòng với tôi . Tất cả chỉ là các người lợi dụng tình yêu của tôi với em ấy sao ? - Sunggyu bật cười lớn . Cười trong nỗi tuyệt vọng - Từ khi nào ? Từ khi nào tôi đã là con rối trong tay các người ?
Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét việc làm cảnh sát như bây giờ . Chưa bao giờ anh muốn từ bỏ ước mơ của mình từ bé đến vậy
Anh đi vào căn nhà giam , nơi này rất u ám . Nơi chứa chấp những kẻ phạm tội cần thời gian để thay đổi chính mình
- Đưa tôi đến nhà giam của Nam Woohyun - Sunggyu nói với người canh gác ở đây
- Anh có thể ra phòng chờ gặp tội phạm
- Tôi cần tới phòng giam của cậu ấy - ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tên gác cửa .
Anh ta do sợ hãi cũng phải chỉ phòng giam của Woohyun cho anh . Đưa chìa khóa phòng cho anh rồi tiếp tục canh gác . Dù gì anh cũng thuộc bộ phận cảnh sát nên không cần lo lắng
Sunggyu nhẹ nhàng đi tới phòng giam của cậu
Woohyun đang ngồi một góc trong phòng , cậu ôm hai chân của mình . Mái tóc màu ánh kim bao ngày mượt mà đến vậy mà bây giờ rối mù lại . Trong trang phục người tù nhân , trông cậu đáng thương đến lạ
- Woo , Woohyun à . - anh đau lòng gọi tên cậu - Là anh , Woohyun à
Anh gọi nhưng cậu không trả lời . Đầu vẫn cúi xuống tựa lên đầu gối chân mình
Anh dùng chìa khóa mở cửa phòng giam của cậu . Đi đến bên cậu , nhẹ nhàng ôm lấy cậu . Woohyun của anh , sau ba ngày không gặp , sao lại gầy gò như vậy rồi ? Thứ chất lỏng đáng ghét từ mắt anh rơi xuống
- Woohyun , là anh đây em . - anh hôn lên mái tóc của cậu - anh đây em ơi .
Woohyun chậm chạp phản ứng . Tay vòng qua eo anh ôm thật chặt . Cậu cũng rất nhớ hơi ấm này .
- Em nhớ anh - Cậu khẽ nói
- Anh cũng nhớ em , cũng nhớ bảo bối của anh
Sunggyu buông cậu ra , tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu , nước mắt anh rơi nhưng cũng nhanh chóng lau đi rồi mỉm cười
- Đừng khóc , Sunggyu của em , anh đừng khóc - cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh
Sunggyu gật đầu
- Woohyun , anh có thể giúp em ra khỏi đây . Sau khi ra ngoài được , anh và em cùng trốn đi được không ? Cùng đến một nơi chỉ có hai chúng ta , không ai làm phiền chúng ta cả . Được không em ?
- Không đâu anh à - Woohyun nhìn anh mỉm cười - hãy để em chịu đựng hình phạt của những lỗi lầm em đã gây ra
- Là anh ngu ngốc , là anh hứa bảo vệ em nhưng anh không làm được . Là anh đã khiến em phải vào đây - Sunggyu ôm cậu vào lòng - Woohyun à , anh yêu em , dù lúc trước , bây giờ hay sau này anh vẫn yêu em
- Không , anh làm cho em rất nhiều thứ rồi . Và em rất hạnh phúc vì được yêu anh . Em nghe anh nói yêu em là em đã rất hạnh phúc . Anh ở ngoài kia và chờ ngày em được thả nhé . Lúc đó chúng ta sẽ lại hạnh phúc mà - Woohyun cũng vòng tay ôm eo anh
- Em có muốn ăn gì không ? Có cần anh mua giúp em thứ gì không ?
- Anh mua giúp em mấy liều thuốc ngủ nhé . Vì em không ngủ được
- Nhưng , nhưng nó không tốt
- Em uống ít là được mà . Không sao đâu - cậu nhìn ảnh mỉm cười cho anh yên lòng
- Ừ , đợi anh nhé . Anh quay lại liền - anh nói rồi đứng dậy đi mua thuốc cho cậu
Woohyun nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười . Khi cái bóng ấy khuất đi , cũng là khi nụ cười của cậu biến mất . Anh vẫn yêu cậu nhiều đến vậy cho dù cậu có là một tên tội phạm
Anh quay lại đưa thuốc cho cậu rồi nói chuyện một lúc mới luyến tiếc mà tạm biệt cậu ra về . Vì đã đến giờ ăn cơm của Woohyun
Anh bảo ngày mai anh lại đến nhưng Woohyun không cho . Cậu nói anh phải làm việc , đừng tốn thời gian nhiều để gặp cậu . Nếu nhớ anh , cậu sẽ nói với người cảnh sát ở đây để được gặp anh . Và anh chỉ được đến thăm cậu 1 tuần một lần thôi . Nếu anh không nghe lời Woohyun sẽ rất buồn .
Anh đang ở sở cảnh sát làm việc , bỗng điện thoại Hoya gọi đến .
- Nói
- Sunggyu , cậu bình tĩnh nhé ?
- Có chuyện gì ? - anh thật sự không chịu nổi sự vòng vo này của Hoya
- Woo , Woohyun
- Woohyun ? Em ấy như thế nào ? - một tuần không gặp cậu , nghe nhắc đến tên , anh liền hốt hoảng
- Woohyun , em ấy , em ấy chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top