4

Woohyun khẽ cựa mình , cơn đau dưới thân truyền đến khiến cậu khó chịu . Thế nhưng cậu lại chẳng trách anh tẹo nào . Đêm qua , hai người hòa làm một . Cũng chính lúc đó , cả hai đã chính thức thuộc về nhau rồi

Nghĩ về chuyện đó , Woohyun đỏ mặt và cũng rất hạnh phúc . Cậu nhìn sang anh . Sunggyu vẫn đang ôm lấy cậu ngủ . Khuôn mặt của anh lúc ngủ cũng rất đẹp . Sống mũi cao , đôi môi khẽ hở không mím chặt . Đôi mắt hay nhăn nhó hàng ngày cũng giãn ra , không còn chút ưu phiền nào . Cậu chịu khó nhướn người lên hôn anh mặc cho thân dưới vẫn đang ê ẩm . Khi cậu định dứt ra , bỗng bàn tay nào đó giữ cậu lại không cho cậu dứt . Tới khi con người đang nhắm mắt vờ ngủ đó thỏa mãn mới chịu buông ra giải thoát cho cậu . Dù biết anh đang giả ngủ nhưng cậu vẫn thích thú chọc chọc , nhéo nhéo trên khuôn mặt hoàn hảo của Sunggyu

- Em vọc gì hả tiểu quỷ ? - anh giữ tay cậu lại , đầu cúi xuống dụi dụi sau gáy Woohyun hít hà mùi hương trên người cậu , mắt anh vẫn nhắm chưa có dấu hiệu muốn mở

- Anh rất đẹp - Woohyun nói , cậu không thể nói dối rằng anh không đẹp được . Vì nam nhân của cậu thật sự rất tuyệt vời

- Ừ , anh biết - anh nói rồi dụi sâu vào cổ hơn mà hít hà mùi hương .

Thấy con người trong lòng mình cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh , Sunggyu bất mãn nhưng  trong lòng lại dâng trào cảm xúc ,  hạnh phúc . Anh khẽ mở miệng nói

- Bảo bối , anh mệt , để anh nghỉ chút được không ?

- Em đau , em muốn nhìn anh - cậu bĩu môi , nước mắt tưởng chừng chảy ra cố kìm nén lại nói

Thấy người kia giọng nói có chút khác thường , anh lo lắng tách người bảo bối ra khỏi người mình . nhìn thấy nước mắt cậu đã rơm rớm . Anh đau lòng nói

- Được rồi , anh đây . Là anh làm em đau , anh xin lỗi , anh đây rồi . Đừng khóc được không ? Anh rất đau đấy . Đừng khóc nào , bảo bối . - Sunggyu lấy tay lau nước mắt cho cậu . Nghe những câu nói của anh như dầu vào lửa cậu càng rơi nhiều nước mắt hơn - Nào , đừng khóc , anh đây mà , anh đâu có đi đâu , anh đang ở bên cạnh em mà

Cậu gật đầu , lần nữa tự chủ động ôm chặt lấy anh , dụi dụi vào ngực anh chùi nước mắt lên áo anh rồi mãn nguyện nhắm mắt ôm anh ngủ tiếp . Nghe thanh âm dịu dàng , ôn nhu của anh

- Em bướng lắm . Em chẳng chịu nghe lời anh gì cả nhóc à . Từ bây giờ , em phải nghe lời anh , không được làm anh lo lắng nghe không ?

Cậu gật gật đầu hạnh phúc

Sunggyu hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc trong lòng . Cậu bé này yếu đuối lắm . Có thể khóc rất dễ dàng . Nhưng qua chuyện này , Sunggyu biết được cậu yêu anh đến chừng nào . Woohyun đau cũng chỉ muốn nhìn thấy anh . Anh nhất định phải bảo vệ bảo bối của mình . Nhất định phải để cậu ấy hạnh phúc , một chút đau khổ cũng tuyệt đối không có

Hôm nay Sunggyu cần tới đồn cảnh sát để làm việc . Woohyun ở nhà nằm xem phim một lúc cũng chán . Cậu quyết định đi dạo vài vòng






Một nơi khác tại thành phố thủ đô Seoul rộng lớn . Nơi ẩn nấp của những bọn tội phạm

- Cậu dạo này có vẻ đang rất vui vẻ bên tên điều tra đấy nhỉ ? Die ? - ông lão râu ria nhìn ậu con trai tên Die khẽ nhếch mép nói

- Ồ , cũng rất vui đấy. Lần này có hàng gì giao không ?

- Hừ , tao khuyên mày tốt nhất đừng nên vui vẻ . Thằng đó biết chuyện cũng tống mày vào tù thôi . Lần này chỉ cần giao hàng chỗ gần bọn cớm . Như kế hoạch các vụ trước mà làm

- Ông dạo này cũng ghê gớm thật . - tên Die nhếch mép - nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất

Mới quay đi , hắn dừng lại , không quay đầu về phía gã trùm kia nhè nhẹ nói

- Ông tốt nhất đừng động đến anh ta . Nếu không , đừng trách tại sao chó cắn chủ nhà

Die nói rồi hắn cầm theo túi hàng cấm bỏ đi . Giao hàng xong xuôi , hắn trở về nhà










Sau một lúc đi dạo , Woohyun quay về căn nhà ấm áp của mình . Vừa đến nơi thấy anh đang làm việc mệt mỏi , mày khẽ nhíu lại . Cậu nhìn hình ảnh anh làm việc , nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều , nhẹ nhàng đi đến bên ôm lấy anh từ phía sau .

Sunggyu bỗng giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc . Quay người kéo cậu ra trước ôm vào lòng

- Em đi dạo về ? Có mệt không ?

- Em không mệt . Anh có vụ án gì hả ?

- Ừ , anh phải điều tra và bắt tên tội phạm . Tên của hắn thường gọi trong băng là Die , có mái tóc màu vàng . Nghe đâu chức vụ của hắn chỉ dưới tên cầm đầu .

- Vậy ắt hẳn cậu ta cũng không phải bình thường . Có thể sẽ có giao hoặc súng . Anh phải cẩn thận đừng để bị thương nhé - khi nói ra những lời này , cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh

- Ừ , anh biết rồi

- Em hỏi anh cái này nhé ? - cậu nói khẽ nhìn anh , thấy anh gật đầu mới hỏi - Nếu một ngày em là tội phạm , anh có nhiệm vụ phải bắt em , anh sẽ bắt em chứ ?

- Ừ , bắt em ở bên anh mãi mãi - anh khẽ cười cười - sao em hỏi thế ?

- Em muốn thử xem anh thế nào thôi . - cậu nói rồi cười ha hả , ôm lấy anh , dụi dụi vào ngực anh







Hôm nay anh không đi làm , Sunggyu hỏi cậu có muốn đi đâu chơi không nhưng Woohyun chỉ lắc đầu . Cả hai ngồi ở nhà xem phim , anh ngồi phía sau ôm lấy eo cậu , hít hà mùi hương trên cơ thể cậu

- Woohyun , em phải ở bên anh mãi nhé

- Ừm . Anh cũng vậy nhé

- Ừ. Em không được bướng , không được để anh lo lắng đâu nghe chưa ? - anh hôn lên má cậu , ôn nhu nói

- Em biết , anh cũng vậy . Công việc của anh rất nguy hiểm , anh phải luôn cẩn thận nhé

- Ừ , anh nghe rồi

- Em yêu anh , yêu rất nhiều

- Anh yêu em , bảo bối


Em yêu anh

Em còn nói được lời đó bao lâu nữa

Khi anh biết em là ai

Anh có còn bên em không ?

Anh lúc đó có cảm thấy em thật đáng kinh tởm không ?

Xin lỗi ,

Nhưng em yêu anh

Nó giống như

Ác quỷ yêu một thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top