Từ cái nhìn đầu tiên
- Tôi về rồi đây.
SungGyu mở cửa, cởi giày, đi vào nhà.
- Về rồi à? Tôi có để phần cơm cho cậu trong bếp đó.
WooHyun đang đọc truyện trên sofa ở phòng khách, ngoảnh đầu ra nói.
- Ừ, cảm ơn.
SungGyu cười, ngồi vào bàn ăn.
Kim SungGyu và Nam WooHyun là bạn học từ cấp 3, lên Đại học lại vô tình vào chung trường, rồi lại chung phòng thuê.
SungGyu dáng cao, được đánh giá là tuấn tú, đẹp trai, cộng thêm đôi mắt đường chỉ bao cưng. Woohyun thấp hơn SungGyu cả một cái đầu, mái tóc lúc nào cũng thơm mùi hoa cỏ.
Và, Kim SungGyu thích Nam WooHyun từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên cậu lại lấy mối quan hệ bạn thân để che giấu tình cảm ấy.
- Mai là Valentine rồi, có lẽ tối tôi sẽ về muộn chút vì tăng ca ở quán cafe.
SungGyu nằm xuống giường, nói với WooHyun nằm ở giường kế, ngăn cách bằng một chiếc tủ nhỏ.
- Ừ, vậy tôi không để đồ ăn cho cậu nhé.
- Ừm.
10h tối hôm sau.
SungGyu về, khẽ mở cửa vì sợ WooHyun đang ngủ.
Phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng chỉ là đèn nhỏ ở bàn.
SungGyu định bước vào thì thấy WooHyun đang tự giải quyết, cùng một chiếc áo thun của SungGyu ở bên cạnh. Cảnh tượng này khiến SungGyu bối rối, bởi cậu với chiếc áo chưa vén hết cùng gương mặt mập mờ khoái cảm trong ánh đèn trông thật quyến rũ, nhưng SungGyu chẳng biết làm sao, đứng nhìn mãi.
- Su...ng G..yu
SungGyu lấy hết can đảm bước vào.
WooHyun giật mình, nhìn trân trân SungGyu.
- Xin... xin lỗi...
WooHyun chạy vội vào phòng vệ sinh, sau một hồi im lặng.
- Vừa rồi... cậu làm gì... nó có nghĩa là...
SungGyu đừng ngoài, hỏi từng câu rời rạc vì việc vừa rồi vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu.
- Tôi... tôi... - WooHyun định nói gì đó, rồi lại im bặt.
- Thôi... cậu có thể không nói cũng được...
SungGyu bỏ vào phòng ngủ.
Một lúc sau, Woohyun cũng vào lại phòng ngủ, trang phục cũng được chỉnh lại, đôi mắt hơi ươn ướt như một chú cún nhỏ vậy.
(Aigoo, sao t thấy cảnh trên kinh dị vl....)
Hai người nằm nhưng đôi mắt mở mãi chẳng nhắm được.
- Tôi... - WooHyun chợt lên tiếng giữa màn đêm im ắng.
SungGyu im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở sâu của WooHyun.
- ...thích cậu.
SungGyu vẫn giữ bình tĩnh, sợ rằng chỉ là nghe lầm.
- Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi.
SungGyu vẫn im lặng, cảm tưởng trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực.
- SungGyu? Cậu có thấy ghê tởm tôi không, khi đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ không về...
- Không, trái lại, tôi đang rất hạnh phúc.
- Ý cậu là...?
- Tôi cũng thích cậu, từ cái nhìn đầu tiên.
Không khí tiếp tục im lặng, cảm giác như sự im lặng này lặp đi lặp lại mãi.
- Thật sao? - WooHyun quay sang nhìn SungGyu.
SungGyu cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Thật.
WooHyun bật dậy, chạy sang ôm chầm lấy SungGyu. SungGyu cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Mà này, chuyện vừa nãy...
WooHyun nằm tựa vào lồng ngực SungGyu, khẽ hỏi.
-... cậu có giận tôi không?
- Không, vì sao lại phải giận chứ, nhu cầu bình thường thôi mà, chỉ là, tôi sẽ nhớ mãi cái biểu hiện lúc ấy đấy.
SungGyu véo má Woohyun một cái, cười đắc chí, hai cọng chỉ kia lại xuất hiện rồi a~~.
- Aish, cái cậu này...
Tiếng cười nhỏ nhỏ vang lên trong đêm thanh tĩnh.
Dù cho sau này có khó khăn thế nào, thì ngọt ngào vẫn sẽ giấu trong một góc nhỏ nào đó chờ người tìm ra.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top