Chap 9

Sáng

Woohyun bước ra ngoài thì thấy Nam Joon đang đứng đậy mình.

Cậu vẫy tay:"Anh hai"

Nam Joon xoa xoa đầu cậu, rồi hai người lên xe đi.

Đằng xa xa, Sunggyu thân dựa vào xe, anh hút một điếu thuốc. Khói lan vào không khí không tạo một màu xám xịt trước mặt anh. Hút được nửa điếu, anh vứt xuống đường rồi dùng chân dẫm lên.

  Đến bệnh viện. Hai anh em họ Nam nói gì đó rồi Woohyun vào làm việc.
 
Cậu mới bước vào đã thấy Sunggyu ngồi trên ghế của cậu, đang xem ba cái bệnh án. Cậu giật mình.

Anh thả cái bệnh án xuống:" Chào bác sĩ"

Woohyun bước vào, thu lại mấy tờ giấy anh làm vươn vãi. Khoảng cách của cả hai có thể nghe được tiếng trái tim đập của đối phương.

Sunggyu nuốt nước miếng. Anh nắm lấy vai cậu. Woohyun dừng hành động, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Sunggyu lắc đầu:" Em ra ngoài 5s rồi bước vào được không."

Cậu không đôi co, nghe lời ra ngoài rồi bước vào.

Sunggyu lấy tay đặt vào tim mình, tim anh đập liên hoàng.

Anh quay sang nói vậy cậu:" Bác sĩ, hình như anh bị bệnh tim rồi"

Woohyun bị bệnh nghề nghiệp liền đến hỏi: "Anh có cần đi kiểm tra không?"

Anh bị đơ trước câu hỏi của cậu. Ý anh là gì chả lẽ cậu không thấu hiểu.

Anh loạng choạng bước ra ngoài :"Tối gặp lại em"

Thế mà cả buổi cậu vẫn nghĩ anh bị bệnh tim thật.

________

Ở công ty, Sungyeol đang chăm chỉ trước máy tính. Thì tổ trưởng đến nói với cậu: "Giám đốc Kim gọi cậu"

Sungyeol cứ nghĩ là Myung Soo nên ngoảnh mặt làm ngơ.

Tổ trưởng nhắc lại:" Giám đốc Kim Tae Hyun gọi cậu"

Sungyeol mắt xoe tròn: "Hả, chị nói giám đốc Tae Hyun á hả"

Chị tổ trưởng gật đầu khẳng định. Sungyeol ngồi nghĩ ngẫm. Không phải hằng ngày cậu hay chửi rủa tên Myung Soo nên hôm nay anh của Myung Soo vì thương em trai mà không thể làm ngơ trước hành động của cậu.

Sungyeol lắc đầu, không đâu chắc cậu biểu hiện rất tốt nên anh ta gọi là để cho cậu thăng chức.

Lắc đầu thêm lần nữa, nếu vậy thì chỉ cần thông báo là được rồi cần gì gặp trực tiếp.

Thôi kệ, đi đi là biết ấy mà.

Cậu nhanh chóng đến phòng giám đốc. Trên đường đi, Myung Soo có thấy cậu, mà lại thấy đi hướng đó nên đi theo sau.

Sungyeol bước vào phòng, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế đợi sẵn mình. Cậu chưa kịp trả lời thì hắn nói:

"Ngồi đi!"

Sungyeol ngồi xuống ghế:" Tổng giám đốc gọi tôi là có chuyện gì?"

Hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Nghe nói cậu và em trai tôi yêu đương!"

Sungyeol có luôn một chữ "hả" to đùng trong đầu chỉ may là chưa tụt ra khỏi miệng.

Cậu lắc đầu: "Không có, không có"

Tự nhiên hắm bật cười thật lớn và nói: "Cậu giúp tôi một việc."

Hử, Sungyeol suy nghĩ mình thì giúp gì được cho hắn. Anh em nhà họ Kim thật khó hiểu.

"Chỉ cần cậu là người yêu Myung Soo rồi làm tổn thương nó là được rồi, chuyện nhỏ này cậu làm được chứ?"

Sungyeol thấy tức giận trong lòng, có người anh nào mà lại tìm cách làm tổn thương em trai mình. Nếu hắn đã như thế chơi trò bỉ ổi thì cậu nên làm chút trò mèo cho hắn tức chết.

Sungyeol tươi cười: "Anh dựa vào đâu mà nói Myung Soo sẽ bị tổn thương."

Hắn nói: "Nhìn là tôi biết nó thích cậu thật lòng, tôi muốn nó nến thử chút vị đắng."

"Anh làm như vậy là trò tiểu nhân, Kim Myung Soo chính lại là em trai anh."

"Tôi chưa coi nó là em trai bao giờ!"

Đúng, hắn có phải là anh ruột đâu. Vì tức vụ hôm bị Sunggyu đánh nên hắn rất căm hận hai người họ. Hắn tìm cách chơi Myung Soo trước còn Sunggyu hắn vẫn đang nghĩ kế trong đầu.

Hắn để một phong bì trước mặt Sungyeol là một cọc tiền.

"Nếu cậu làm tốt số tiền này sẽ tăng lên"

Cậu cầm phong bì đứng dậy. Myung Soo ngoài cửa nhìn nãy giờ. Anh thật muốn bay vào trong đấm cho Tae Hyun một trận. Anh cũng không ngờ Sungyeol lại làm vậy.

Sungyeol rút cọc tiền trong phong bì ra. Cậu cười trong lòng. Tên này nghĩ cậu là ai, cậu đâu phải là không có tiền.

Cậu xòe tiền ra rồi dùng sức ném vào mặt Tae Hyun, nghiêm giọng mà nói

"Anh lần sau có nhờ vả thì nên có một chút lòng thành. Đừng tưởng chỉ cần có tiền là được. Nếu như anh không ngại, có thể quỳ xuống cầu xin tôi khi ấy không chừng tôi có chút lòng thương. Chút tiền này của anh còn không đủ để tôi mua đồ cho con chó cưng ở nhà."

Sungyeol quay lưng bước đi nhưng cậu vẫn chưa thấy hả dạ quay lại nói tiếp: "Tôi quên không bổ sung, hành động hại em mình của anh đúng là không bằng mấy bé cún nhà tôi. Mấy bé nhà tôi khi tắm chúng còn biết nhường nhau để tắm trước."

Cậu bước thẳng ra ngoài. Tae Hyun ở trong cực kì tức giận, hắn nói mối thù này nhất định hắn sẽ trả.

Sungyeol bước ra cực kì hả dạ nhưng vẫn tức tối. Cậu thấy Myung Soo cười thủ thỉ. Cậu đá vào chân anh: "Anh cười cái gì?"

Myung Soo đấm vai cho cậu: "Em nói hay lắm cái gì mà cún với chó á."

Sungyeol bực bội đẩy anh ra: "Nếu không phải tại anh tôi cũng không tin mình nói ra những lời này, anh tránh xa tôi ra."

Sungyeol vừa đi còn anh thì lẽo đẽo theo sau: "Em làm vậy không sợ bị hắn đuổi việc sao?"

Cậu dừng lại: "Tôi bây giờ ngay lập tức luôn, viết đơn xin nghỉ cho anh xem, cái công ty này có chết tôi cũng không muốn làm nữa."

Myung Soo nghe vậy có chút giận dữ: "Ngay bây giờ tôi đi giết chết hắn"

Anh dứt khoát quay đi, Sungyeol liền ngăn cản: "Này, anh định làm gì?"

"Em nói lại lời vừa nãy xem!"

Sungyeol sợ anh tức giận làm liều liền xoa dịu: "Tôi không nghỉ việc nữa, được chưa?"

Myung Soo mỉm cười: "Tốt lắm, tốt lắm"

----------
Hết chap 9
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top