Chap 8


Vài ngày trôi qua, ngày nào Sunggyu cũng đến tìm Woohyun. Lúc thì đau đầu, lúc thì mệt trong người. Bốn tên đàn em của Sunggyu còn nghi ngờ bao năm đánh đấm của anh đã bị mất hết sau khi gặp chị dâu.

Hôm nay anh cũng đến. Anh đứng trước cửa phòng làm việc nhưng không gõ cửa. Sunggyu nghĩ mình cứ bất ngờ đi vào giống như mấy bộ phim tình cảm hay không.

Anh từ từ đẩy cửa vào thì thấy khuôn mặt rực rỡ của cậu đang tươi cười với một người. Mà người đấy là người hôm bữa mà cậu ngắm nhìn.

  Woohyun chưa bao giờ tươi cười như vậy. Công sức bao nhiêu tháng của anh bây giờ đổ bể trong một khoảng khắc. Anh đóng cửa lại, lặng lẽ bước ra ngoài.

Từ trước đến giờ, người em nhìn chưa bao giờ là anh.

-------

Myung Soo vứt tập tài liệu vào sọt rác. Ngồi xuống ghế, rót một tách trà.

"Thế nào mà cái mặt khó ở thế?"

Sunggyu cầm lên tách trà lên, lòng đầy trắc ẩn như những làn khói mỏng đang tỏa ra rồi lại đặt xuống.

"Công ty lớn thế này mà chỉ có mỗi loại trà đắng ngắt này à?"

"Để em kêu người lấy cái khác!"

"Không cần"

Myung Soo biết tâm tình của ông anh không tốt, nên tìm cách hỏi chuyện.

"Vị bác sĩ bé bỏng của anh chưa cho anh lên giường à?"

Sunggyu đang bực bội, mà lại nghe được lời chọc giận của Myung Soo chỉ muốn đánh người ngồi đằng trước một trận.

Sunggyu thở dài:" Lên giường là chuyện sớm muộn"

Tự dưng Myung Soo cười lớn, càng cười khuôn mặt của Sunggyu càng tối sầm lại.

"Sunggyu ơi là Sunggyu, anh mà hành động bậy bạ, anh của Woohyun sẽ xé anh ra từng trăm mảnh."

Sunggyu ngạc nhiên:"Anh?"

Myung Soo lại cười lớn:" Anh không biết à, Woohyun có một người anh. Em còn nhớ, lúc đi học Woohyun từng bị một người quấy rối nhưng không được. Ngay ngày hôm sau tên đó được tĩnh dưỡng ở bệnh viện..."

Myung Soo dừng lại mà lòng hiếu kì của Sunggyu thì đang muốn nghe tiếp.

Sunggyu đá vào chân Myung Soo: "Tiếp đi"

Giọng Myung Soo đi xuống: "Do nhà bên kia không chịu hòa giải, đâm đơn kiện anh của Wooohyun. Trước khi vào tù, anh ấy đã bán công ty, toàn bộ số tiền đều chuyển cho Woohyun. Sau khi ra tù liền tham gia băng đản S"

Sunggyu gật đầu vài cái, may quá anh vẫn còn cơ hội. Người anh nhìn thấy là anh của cậu chứ không phải người yêu cậu.

Nhưng anh của Woohyun lại là kẻ thù của anh.

Thôi kệ anh yêu Woohyun chứ đâu yêu anh của cậu. Ơ, anh vừa thừa nhận là anh thích cậu.

Myung Soo đá Sunggyu một cái: "Hồn đâu, nhập về!"

Tự dưng cửa mở ra, một người cao lớn bước vào. Khuôn mặt anh ta rất kiêu căng, là Tae Hyun.

Sunggyu nhếch môi, tự dưng lòng côn đồ của anh nổi lên. Nhưng anh phải học cách yêu động vật nên anh ngồi im.

Hắn bước vào, tươi cười nói:" Xã hội đen mà cũng có tư cách đến nơi này sao?"

Sunggyu vẫn bình tĩnh ngồi im. Myung Soo hỏi hắn: "Có chuyện gì?"

Hắn ngồi xuống: "Dạo này công ty đang đồn một chuyện rất thú vị, tôi qua đây chỉ để hỏi ra sự thật."

"Một tổng giám đốc mà lại đi yêu đương với một thằng nhóc nhân viên"

  Sunggyu ngồi vắt chân này lên chân kia tiếp tục xem hài hay.

Hắn lại nói sang Sunggyu: "Còn mày, đã đi rồi sao lại quay về, mày về đây để lấy tài sản à?"

Sunggyu uống một ngụm trà đã nguội ngắt. Không phải trà đắng mà do người uống không biết thưởng thức.

Anh lãnh đạm nói: "Tao không đê tiện như mẹ con mày."

Hắn xông lên túm cổ áo anh, tức giận hét lớn:"Mày!"

Sunggyu thẳng tay đánh vào mặt hắn. Hắn đau đớn ngã xuống mặt đất, trên mặt rỉ chút máu.

Sunggyu lấy giấy lau tay mình. Anh chỉnh lại cổ áo. Lạnh lùng mà nói: "Cút!"

Tae Hyun liền ôm mặt đi ra ngoài.

-------

Buổi tối, Woohyun tan ca. Cậu đang rảo bước về nhà. Dòng xe đổ qua người cậu nhiều như nước. Cậu vô ý dừng lại nhìn một chiếc xe, hai chiếc, ba chiếc,...

Gió thu thổi qua khiến cậu run lạnh, Woohyun  nhìn ra đằng sau thì thấy anh. Thật ra, buổi tối anh luôn đi theo cậu về đến nhà. Chỉ là cậu chẳng bao giờ nhìn về phía sau, chẳng bao giờ nhìn kẻ đơn phương đang dõi theo cậu.

Gió thổi bay tóc của cả hai. Anh nhìn cậu mỉm cười, khoảng cách giữa hai người là một khoảng không gian vô hình mà chỉ cần anh chạy đến là có thể chạm vào cậu.

Sunggyu đến gần.

"Em có thể nhìn tôi bằng vẻ mặt trưa nay em nhìn người ta không?"

Trưa nay anh có đến à, làm cậu tưởng anh không đến.

  Woohyun tự nhiên nghẹn ngào mà không nói được tiếng nào.

Sunggyu chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu :"Phía sau em luôn là tôi, chỉ cần em quay lại đằng sau."

Hai người tiếp tục về nhà cậu. Trên đường chỉ có anh là nói về những năm tháng của anh. Woohyun chỉ lắng nghe và ghi nhớ từng chữ anh nói.

Con đường về nhà dần ngắn lại rồi có điểm dừng.

Sunggyu nuối tiếc chào Woohyun. Anh còn ước gì Woohyun mời anh vào nhà uống nước. Thế mà cậu lại nói :"Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh!"

Làm tan cõi mộng của Sunggyu!

Anh gật đầu vài cái rồi quay lưng đi về.

Hết chap 8
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top