Chap 7
Thời gian trôi qua 3 tháng, vết thương của anh cũng đã lành hẳn. Hôm nay là ngày anh xuất viện. Trong ba tháng chăm sóc anh, cậu cũng bớt lạnh nhạt với anh một xíu. Còn anh vẫn không tin chính bản thân mình là đã thích cậu.
Cũng đúng, ở cùng 3 tháng, được chăm sóc ba tháng. Nếu không phải bị thương thì anh không dám cam đoan là bản thân sẽ không phạm tội.
Tan, Hyuk, Soek và Pal đến đón Sunggyu. Anh không còn mặc đồ bệnh nhân nữa thay vào đó là đồ đen, nhìn vào là thấy soái ca rồi. Chỉ mỗi việc anh ra viện mà dưới bệnh viện cả chục chiếc xe đến đón.
Anh nhìn Woohyun mỉm cười:" Tôi sẽ quay lại"
Cậu lắc đầu, anh đi nhanh đi anh ơi!
Anh vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, tự nhiên cậu thấy lòng trống trải vô cùng. Không không, phải bình tĩnh.
---------
Thời hạn làm thực tập sinh kết thúc. Hôm nay Sungyeol được làm nhân viên chính thức. Nhắc đến 3 tháng vừa qua, giám đốc thường xuyên gọi cậu lên phòng làm cậu nổi tiếng trong công ty. Mọi người đều bàn tán về cậu, nhất là thư kí của Myung Soo cứ hễ thấy Sungyeol là liếc tới không còn tròng đen.
Sungyeol đang cầm tài liệu lên phòng giám đốc Tae Hyun. Đang đi thì lại gặp Myung Soo. Cậu cúi nhẹ coi như chào hỏi.
Hai người vào cùng một thang máy. Anh hỏi cậu:" Tầng mấy?" Sungyeol không trả lời. Anh nhếch môi cười. Thang máy đóng cửa. Anh đè sát cậu vào tường khiến cậu hoảng loạn.
Anh hôn lên cổ cậu, tạo thành một vệt đỏ hệt như đánh dấu chủ quyền. Mút mát một hồi, anh buông ra:" Đủ đậm rồi"
Sungyeol không khỏi tức giận:"Anh làm gì vậy? Có biết trong công ty đang đồn tôi với anh.."
Cậu chưa nói câu, anh đã hôn lên môi cậu. Sungyeol không phản ứng, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Khi cậu không thở được nữa, anh buông cậu ra đúng lúc thang máy mở cửa, anh nói:" Biến tin đồn thành thật" rồi ung dung bước ra ngoài.
Sungyeol chạy theo, kiên quyết nói:" Này, anh nghĩ mình là ai hả? Tôi nói cho anh biết, tôi thà thích L, một người máu lạnh giết người vô số chứ không thích loại người như anh"
Myung Soo cố gắng bình tĩnh là mình không nghe nhầm. Sungyeol vừa nói là thích mình. Anh nhoẻn cười.
"Anh cũng rất thích em"
Myung Soo bước đi khiến cậu khó hiểu.
"cũng" anh bị điên à?
L bước vào phòng làm việc. Chiếc ghế của L đã bị người khác ngồi. Người đó quay lại. L hơi hướng ngạc nhiên nhưng trên mặt rất hí ha hí hửng.
"Anh, xuất viện rồi à? Em bận quá!"
Sunggyu đặt chân lên bàn làm việc. Không nói gì.
L ngồi xuống ghế sô pha mềm mại hỏi Sunggyu:" Anh, em vừa có người tỏ tình, mà em cũng rất thích người đó, phải làm sao đây hả anh?"
Sunggyu hạ chân xuống, nhìn L:" Lên giường chưa?"
L nhíu mày, ông anh này không trong sáng hơn được hay sao.
"Mẹ kiếp, anh nghĩ ai cũng như anh à?"
Anh đã làm gì đâu. Anh thở dài ngao ngán, mắt đảo lên trần nhà. Anh nhớ chiếc áo trắng vô cùng.
L nhìn anh của mình, cũng cùng cảnh ngộ. L đến cạnh Sunggyu nói:"Anh à, chẳng phải bệnh viện nhiều giường lắm sao? Anh cứ trực tiếp đè cậu ấy xuống giường, với sức của anh cậu ấy chắc chắn không thể kháng cự được."
Sunggyu ngồi bật thẳng dậy:" Ý kiến này cũng không tồi" nhưng anh lại mềm nhũn người ra:" làm được hay không mới là chuyện"
Anh em nhà họ Kim luyên thuyên về vấn đề xxx.
Chúng ta hãy lướt qua để bảo vệ sự trong sáng.
-----
Buổi trưa ở bệnh viện. Woohyun xuống căn tin ăn cơm. Cậu đảo mắt xung quanh. Hôm nay ở đây không một bóng người ngoại trừ cậu.
Tìm đại một chỗ, đặt khay cơm xuống. Cậu còn chưa ăn thì đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc đặt khay cơn đối diện chỗ cậu. Ừ, anh là lí do căn tin không một bóng hình.
Woohyun thở dài trong lòng, có phải anh lại bị bệnh rồi bắt cậu chăm sóc nữa không.
Sunggyu nở nụ cười:" Bác sĩ Nam, ăn đi"
Nuốt trôi mới lạ đó anh à!
Woohyun cầm đũa, măn mê hạt cơm nhưng không gắp lên. Anh nhìn khay cơm của cậu, không có gì ngoài rau.
Mi tâm của anh nhíu chặt. Tới đồ ăn mà cũng bị cậu lạnh lùng ruồng bỏ à. Anh gắp miếng thịt bên khay mình qua cho cậu.
Cậu nhìn anh khó hiểu, từ chối :"Tôi không..."
Anh chắn ngang lời cậu:" Nếu em không ăn, cả bệnh viện này sẽ phải tuyệt thực"
Thôi thì nghĩ cho nhân loại, Woohyun ngoan ngoãn ăn.
Bốn tên đàn em của Sunggyu đang đứng xa xa:" Ê, khi nào bọn mình mới được ăn, chứ tao đói lắm"
Tan thở dài cầu xin:" Thượng đế hãy để chị dâu ăn nhanh một chút, con hứa từ giờ trở đi con không ngáy khi đi ngủ nữa"
Hyuk, Pal, Seok nhìn Tan mà đồng thanh :"Mày hứa bao nhiêu lần rồi?"
"Tới lòng tin của thượng đế cũng đánh mất" Hyuk lắc đầu.
---------
Buổi trưa ở căn tin, Sungyeol ngồi ăn cùng một số đồng nghiệp. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên mọi âm thanh đều biến mất, từng người một rời đi. Sungyeol khó hiểu, một thân hình ngồi trước mặt cậu. Sungyeol thả chiếc thìa xuống, cố đưa hai con ngươi nhìn lên, trong lòng chửi thề một câu.
Khoan, tất cả mọi người đều đi mà sao cậu lại ngồi đây. Sungyeol định đứng dậy, nhưng anh kéo mạnh một cái khiến cậu ngồi bịch xuống.
Mọi người xung quanh lần lượt nhìn rồi chạy nhanh như gió.
Sungyeol lấy tay đập vào trán mình.
"Anh muốn gì đây?" Sungyeol nói nhỏ
Anh không trả lời, cậu lại tiếp tục nói:" Anh vừa phải thôi!"
Nói đến lại khiến Yeol tức giận. Cậu uống một ngụm nước, vỗ vỗ ngực của mình rồi chuồn lẹ.
Lúc cậu vào thang máy thì có nhiều nhân viên khác nhìn cậu khinh bỉ. Họ nghĩ cậu đang kiếm đủ mọi cách để tiếp cận gần giám đốc.
Sungyeol nhịn cười trong lòng. Họ bị ấu trĩ à, tưởng cái tên biến thái ấy đang bị cậu quyến rũ. Tất cả bọn họ đều bị vẻ đẹp trai ấy đánh lừa.
Nghĩ qua nghĩ lại thì Sungyeol cũng thấy anh ta đúng là đẹp đến ngạt thở.
-------
Hết chap 7❤
Mong mọi người ủng hộ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top