Chap 5
Hôm nay, Sungyeol lại bị tên tổng giám đốc biến thái gọi lên phòng. Ây ya, cậu không biết anh có phải từng ở trong trại tâm thần hay không. Gọi người ta cho đã, rồi sao, Sungyeol chỉ ngồi im, còn anh xử lí công việc trên máy tính.
Hoá ra đây là giám đốc được mọi người truyền bá tôn sùng, nào là tài giỏi, đẹp trai, phòng độ. Sao cậu thấy chả khác nào tên điên.
Không biết cậu ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy chân tay đau nhức. Không chịu được nữa Sungyeol đứng dậy:"Tôi có thể về làm việc được chưa?"
Tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính không ngừng vang lên. Sao cậu muốn phang luôn cái gì đấy vô mặt anh.
"Không phải em đang làm à?"
Nãy giờ mới nghe anh nói, nhưng sao lại khó hiểu đến vậy.
"Ngồi im đó đi, đây là công việc em chỉ cần làm hôm nay."
Khi anh quá rảnh rỗi và bắt một nhân viên thực tập ngồi làm cá cảnh.
_____________________
Tất cả nhân viên trong bệnh viện đều nhận được thông báo. Ai cũng lấy làm tò mò nhưng vẫn phải làm theo.
Woohyun cũng định đi về, vì cậu cũng là bác sĩ ở đây mà. Cậu được quyền đi về.
"Tất cả mọi người đều về, đêm nay em phải ở lại!"
Đây là mệnh lệnh à? Anh ác vừa phải thôi chứ. Đêm nay anh chuẩn bị đánh nhau mà bảo cậu ở lại chứng kiến. Chẳng khác nào bảo cậu đâm đầu vào biển lửa.
"Lại phải làm phiền em đẩy xe lăn cho tôi!"
Anh đùa đây hả! Vệ sĩ, tay sai của anh chết hết rồi à?
Nhưng ở lại cũng không sao, đêm nay chắc chắn sẽ gặp được một người. Người mà hiện tại đối với cậu quan trọng nhất.
"Bác sĩ Nam, em đừng có suốt ngày im lặng được không?"
Cậu lạnh nhạt nói:"Tôi thấy giữa chúng ta, không có gì để nói."
Anh lập tức dùng tay trái của mình nắm lấy tay cậu. Cái tay thon dài này sao lại phải vất vả phẫu thuật cho người khác. Anh thề, sau này mà cưới được cậu, sẽ để cậu ở nhà 24/24.
Sunggyu đan tay mình vào tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau. Woohyun giật mạnh ra. Anh bị giật mình. Đợi lúc anh lành được vết thương phải cho cậu sống chết cũng không mạnh mẽ như lúc này.
"Bệnh nhân Kim, anh đừng suốt ngày như thế được không?"
Anh hạ tay xuống, rồi cười:"Như thế nào cơ?"
Đến tối, bệnh viện không một bóng người. Anh cho vệ sĩ đi kiểm tra tất cả các phòng bệnh nhân được khoá cẩn thận. Khoảng 12h đêm, dưới bệnh viện có rất nhiều xe đi đến, nhiều người mặc áo đen cầm súng và dao chạy vào bệnh viện.
Lúc này, anh đang nhìn Woohyun. Có thể cả ngày mệt mỏi, nên cậu ngủ gật trên ghế. Lúc ngủ, Woohyun đã không còn vẻ lạnh lùng nữa. Dường như nghe thấy tiếng động, cậu tỉnh lại.
Anh lập tức nhíu mày, hiếm hoi lắm anh mới thưởng thức được cảnh đẹp phương xa. Ây gu, băng đản S có cần đập phá mạnh vậy không?
Cậu đẩy anh qua phòng của Hyun Man. Ông ta vẫn nằm im trên giường, kiểu như không cần lo lắng gì cả.
Anh ngồi trên ghế. Tiếng vỡ đồ của bệnh viện rơi loảng xoảng. Sao bọn chúng không đốt bệnh viện luôn cho nhanh gọn lẹ, đập nhiều đồ thế này, anh cũng xót xa lắm chứ.
Sau khi anh nghĩ là mọi thứ đều đổ nát hết rồi thì bọn chúng sông vào. Anh đếm không chừng khoảng 20 tên.
Anh hắng giọng nói:"Chậc chậc, thủ tiêu có một người có cần đem nhiều lính đến vậy không?"
Tên cầm đầu băng đản S tên là Kim Boom, trên mắt hắn có vết sẹo dài càng tăng thêm sức hùng tợn của hắn.
Hắn cười:"Hèn gì tôi thắc mắc tại sao tất cả mọi cửa phòng bệnh đều bị khoá chặt, bệnh viện lại còn không một nhân viên. Thì ra có sự suất hiện của Kim Sunggyu."
Anh cười thâm thúy:"Tôi làm vậy là để giúp anh tìm phòng của ông ta nhanh hơn." Anh nhếch đầu về hướng Hyun Man đang nằm.
"Còn nữa, tất cả bệnh nhân trong bệnh viện của tôi đều phải được an toàn, kể cả ông ta."
Quên nói với mấy thánh, bệnh viện này là của Sunggyu nhé. Anh giàu lắm😂
Kim Boom đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói:"Tôi với anh trước nay không thù không oán, chỉ cần anh tránh qua một bên, tôi sẽ bỏ qua"
Anh cười sặc sụa, Woohyun nhìn anh như muốn chửi:"Anh bị điên à? Lúc nào rồi còn cười."
Cậu nhìn vào đám người của Kim Boom, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng quen thuộc. Cậu chỉ mong rằng sau đêm nay con người quan trọng với cậu nhất không bị thương, thế là đủ rồi.
(Để mấy thánh bớt tò mò Au nói luôn người này không phải người yêu Woohyun nhé😉)
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn người ấy. Cuối cùng ánh mặt hai người cũng chạm nhau. Nhìn anh vừa tức giận vừa lo lắng kiểu như:"Em sao lại ở chỗ này?"
Woohyun muốn cười nhưng không phải lúc này. Sunggyu bỗng lên tiếng:"Anh nửa đêm xông vào đập phá nơi của tôi, như thế lại là không thù không oán?"
Anh vừa nói xong cả hai bên lao vào đánh nhau. Tiếng đập nhau vang lên dữ dội. Cậu vẫn nhìn về một người để chắc chắn là anh không bị thương. Lúc này Sunggyu đã nhìn thấy. Rõ ràng cậu nhìn người khác rất chăm chú trong khi người cậu chăm sóc suốt ngày thì cậu lại không để ý.
Có một tên lao vài chỗ hai người. Vệ sĩ đằng sau Sunggyu nhanh tay đánh lại. Lại có một người nữa chỉa dao vào hai người nhưng cái người cậu nhìn đã bí mật đánh tên đó.
Việc này không ai thấy chỉ có Sunggyu và Woohyun thấy. Sunggyu cảm thấy có gì đó rất lạ. Chắc chắn hai người này có quan hệ gì đấy. Không lẽ cậu chính là người của băng đản S
Không thể nào! Sunggyu lắc đầu phủ nhận điều mình nghĩ nhưng lòng đầy hoài nghi.
___hết chap 5___
Mong mọi người ủng hộ💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top