Chap 21
Cúi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng. Woohyun chớp mắt vài cái, sau khi tỉnh dậy Dongwoo đã van lài cậu về nhà nghỉ ngơi, chẳng may lại có ca phẫu thuật khẩn cấp nên cậu ở lại.
Gió đêm ùa về, luồn qua tất cả các giác quan trong người cậu. Vừa bước bộ trên đường cậu vừa thầm nghĩ, trong lúc bất tỉnh có phải anh đã đến bên cậu hay không? Lắc đầu phủ nhân, Woohyun chưa bao giờ tin Sunggyu chết, cậu chỉ tạm thời chấp nhận việc anh không còn ở bên cạnh cậu nữa.
Ngẩng mặt lên trời, liệu rằng cậu có thể gặp được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy nữa không?
"Trời ơi, tao buồn ngủ quá!" Ở phía xa xa, Seok ngáp ngáp vài cái.
"Tao cũng thế" ba người còn lại cũng đồng thanh
"Mày nói xem, chị dâu của mình ngày nào cũng về muộn mà bọn mình thì phải bảo vệ an toàn rồi còn báo cáo với đại ca" Cứ mỗi lần Woohyun về muộn như vậy là Sunggyu sẽ cho 4 đứa này theo sau cậu, đêm khuya như vậy nên cẩn thận an toàn thì hơn.
Sáng hôm sau
Sunggyu và Myung Soo ngồi tựa đầu lên ghế sô pha. Còn 4 tên kia mua một đống đồ ăn ngồi dưới sàn nhà giải quyết.
Mùi đồ ăn bay khắp phòng, sộc vào mũi Myung Soo: "Aizz, người lạ vào đây còn tưởng nơi chăm sóc trâu bò mất"
Tan trưng ra bộ mặt tươi cười, còn dơ lên một miếng thịt gà: "Anh có muốn thử không?"
Sunggyu ngồi chậm dãi ngồi thẳng dậy: "Việc kí hợp đồng với ML..." định nói gì đó nhưng thôi
Myung Soo mang theo hơi thở nặng nhọc: "Sungyeol làm như vậy, em cũng đoán trước được rồi"
Sunggyu cười giễu cợt một cái, hớn hởn nói: "Phải rồi, Sungyeol cậu ta còn bình tĩnh chứ nếu là anh thì đã táng cho cậu vài cái rồi."
Myung Soo cũng nhanh chóng đáp lại: "Không như ai kia, ăn con nhà người ta sạch sẽ sau đó bỏ đi 4 năm trời."
"Tóm lại là hai người đều khốn nạn như nhau" lời nói này là của Pal, sau khi nói xong nó đã phải hứng chịu nhiều ánh mắt như muốn đâm vào đầu nó.
Tan nhanh chóng lấy miếng bánh nhét vào mồm Pal: "Ăn đi!"
_________
Ngày hôm nay, Sungyeol quyết định đến bệnh viện thăm người bạn yêu dấu của mình. Cả đêm qua cậu đã mất ngủ về việc bản thân không suy nghĩ mà đã chọn Tae Hyun thay vì Kim thị. Lúc ấy cậu quá rối, cậu không biết bản thân đang muốn cái gì, từng đợt cảm súc ngang tàn trong đầu cậu. Khi nhìn thấy Myung Soo, cậu thật sự muốn ôm anh vào lòng, cậu muốn bỏ qua chuyện đêm hôm đó..
Kéo cửa kính xuống, bên ngoài chật chội con người qua lại, trong xe chật chội suy nghĩ của cậu.
Sungyeol bước vào bệnh viện, nơi này vẫn bận rộn như trước. Cậu không thông báo trước mà vào thẳng phòng làm việc của Woohyun. Woohyun vẫn đang trong tư thế làm việc trước máy tính.
"Woohyun à!" Sungyeol chạy lại, cậu dang hai tay ra muốn ôm Woohyun nhưng Woohyun nhanh chóng lé tránh.
Sao Sungyeol xuất hiện mà Woohyun chẳng có phản ứng nào thế này. Sungyeol hỏi: "Cậu giận mình chuyện bỏ đi mà không nói với cậu sao?"
Woohyun vẫn chăm chăm vào máy tính. Sungyeol đập lên bàn làm việc: "Này, cậu không có phản ứng gì là sao? Mình đã đi bốn năm rồi đó"
Woohyun lâng ánh mắt lên người bạn trước mắt mình, cười nhanh một cái rồi lấy tờ báo đặt trước mặt Sungyeol: "Chuyện cậu về Hàn, cả nước đều biết"
Sungyeol bĩu môi đọc tựa đề báo, lấy tau gạt nó qua một bên rồi nói: "Thời đại 4.0 có khác, mấy nhà báo làm ăn cũng nhanh gọn thật"
Sungyeol nhanh chóng lấy ghế ngồi cạnh Woonhyun. Lấy tay gấp cái máy tính của Woohyun lại: "Nè 4 năm nay cậu sống tốt không? Cậu và Sunggyu sao rồi"
Nghe đến Sunggyu thì tầng tầng lớp lớp trong Woohyun đè xuống, cậu càng muốn quên thì cái tên đó càng xuất hiện.
"Anh ấy chết rồi!" Woohyun thẳng thắn nói, hóa ra nói ra câu này lại dễ đến vậy.
Sungyeol á lên một tiếng: "Cậu nói gì vậy? Mình vừa thấy anh ta tối qua mà" Nhưng khi thấy ánh mặt Woohyun rõ là đau buồn, nhìn bạn mình như sắp khóc mà lại phải kiềm chế. Chuyện này Sungyeol phải đi kiểm chứng lại lần nữa.
Tạm biệt Woohyun, Sungyeol chạy thẳng đến Kim thị. Cậu không thèm vào chỗ đậu xe. Chạy vội vã vào, ở quầy tiếp tân có cô gái hỏi cậu cần gì nhưng cậu không nói. Tiếp sau đó có bảo vệ ngăn cậu lại.
Sungyeol không muốn phí lời với mấy người này chút nào, nhưng cậu cũng nên chút lịch sự: "Tôi muốn gặp Kim Sunggyu, phòng anh ta ở đâu?"
Biết cung kính là điều tối thiểu của nhân viên nhưng sự trả lời chập chạp của cô tiếp tân khiến Sungyeol bực hết cả mình, cô ta nói: "Dạ, cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ? Nếu không thì cậu vui lòng chờ..." tiếp sau cô ấy còn muốn nói nữa nhưng Sungyeol chẳng muốn nghe một từ nào nữa. Theo kinh nghiệm thì phòng của chủ tịch chắc hẳn phải ở tầng cao nhất.
Sungyeol xuyên qua đám bảo vệ rồi chạy một mạch vào thang máy, cậu bấm lên tầng cao nhất. Thang mấy chạy từ từ qua các dãy số, Sungyeol sốt ruột đến nỗi không thể đợi thêm được nữa. Thẳng đến nơi, cậu chạy đi tìm phòng của Sunggyu, Myung Soo cũng thấy Sungyeol mà đằng sau thì bảo vệ chạy theo.
"Chuyện gì vậy?" Myung Soo hỏi bảo vệ
Bảo vệ vừa nhìn Sungyeol đã đi vào phòng chủ tịch lại quay qua trả lời Myung Soo: "Dạ! Có một người tự ý chạy lên đây" Myung Soo kêu bọn họ đi xuống rồi cũng đi đến phòng Sunggyu.
Sunggyu đang làm việc thì thấy có một người chạy sồng sộc vào. Trong đầu Sunggyu thì người này chính là Lee Sungyeol đây mà. Sunggyu đã định mời cậu tách trà coi như tiếp đãi đàng hoàng mà nhìn vẻ mặt của Sungyeol chắc là không muốn uống rồi.
Sunggyu chưa kịp chào hỏi thì Sungyeol đã tiến tới: "Đúng là anh mà, nè sao Woohyun nói anh đã chết? Anh ngồi đây làm chủ tịch còn để bạn tôi ngồi u buồn ở cái bệnh viện lạnh lẽo kia"
Thì ra là chuyện này, Sunggyu quên mất cậu là bạn thân của Woohyun. Nhưng anh đoán chắc là Sungyeol chưa nói cho Woohyun biết là anh ở đây, nếu nói thì người đến đây là Woohyun, Sungyeol đến chỉ là muốn kiểm định chắc chắn thôi.
Trước mặt anh không phải là đại diện của ML mà đơn giản chỉ là một người bạn muốn giúp bạn của mình. Sunggyu thật sự không biết nên đối đãi thế nào. May mà Myung Soo xuất hiện kịp thời, nhanh chóng kéo tay Sungyeol ra khỏi phòng.
Sungyeol bị kéo đi một đoạn thì cậu kháng cự lại: "Anh buông ra, tôi còn chưa hỏi anh ta rõ ràng mà" Sungyeol không ngừng dựt cánh tay của mình khỏi bàn tay của Myung Soo.
Cuối cùng anh cũng buông tay Sungyeol ra, anh quay ra đằng sau rồi lại quay lại nhìn cậu: "Sungyeol, chuyện của anh ấy và Woohyun để họ giải quyết"
Sungyeol cũng cãi lại: "Chuyện của tôi và anh ta cũng hãy để chúng tôi giải quyết"
Myung Soo nới lỏng cà vạt của mình, anh thật sự nói không lại cái người này: "Em đúng là ngông cuồng đến ngang ngạnh mà"
"Còn anh, cầm thú đến khốn nạn!" Cậu vứt bỏ lại cho anh một câu rồi hằm hằm ra khỏi công ty.
Myung Soo phải công nhận một điều, cái miệng của Sungyeol sau bốn năm thì càng ngày càng điêu luyện. Anh không tin là anh không thể cởi bỏ được sự ngang ngược của cậu.
Từ đằng xa, Tan chứng kiến cảnh này: "Đây gọi là sự trùng phùng đầy nước mắt mà trong phim hay nói đến sao?"
_________Hết chap 21__
Mong mọi người ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top