Chap 2

Sáng hôm sau, khi nghe tin người anh của mình bị gãy tay phải bó bột. Myung Soo tất tối chạy đến bệnh viện, trên đường đoán mò là Sunggyu nằm ngủ té giường nên gãy tay hay sao.

"Anh, sao thế?"

"Không sao"_coi bộ ảnh vẫn còn hứng nữa

Tay bó bột là tay phải nên hiện tại anh không thể tự mình ăn được. Myung Soo xuống căn tin bệnh viện mua cho anh chút cháo.

"Cậu gọi bác sĩ vào đây cho anh"

Trong lúc Myung Soo đi vòng vòng trong bệnh viện đã nghe được một tin vô cùng thú vị là ông trùm xã hội đen bị bác sĩ Nam đánh gãy tay phải. Không biết ai tung tin nhưng độ phủ sóng của nó không phải dạng vừa. Myung Soo thích thú đến gặp cậu.

"Woohyun, anh của mình muốn gặp cậu."

"Ừm"

Đi trong thang máy, Myung Soo cảm thán:"Cậu dám đánh anh ấy gãy tay, quả thật lợi hại."

Bước vào phòng bệnh, anh đã nở một nụ cười với cậu.

"Bác sĩ Nam, em lại đây!"

Cậu bước lại gần:"Hôm nay anh muốn gãy thứ gì?"_ cậu không nổi giận nhưng vẫn khiến Myung Soo và Kei cảm thấy sợ hãi.

"Em xem, anh bị thế này. Ăn uống không thể được. Bác sĩ Nam có phải là nên giúp anh không?"

"Việc này thì là người nhà làm ạ" Cô y tá Kei bé nhỏ nói nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh.

"Mình phải đi đây Woohyun à, công ty nhiều việc lắm"_Myung Soo cố ý giúp anh của mình tiện thể kéo Kei ra ngoài.

"Vết thương là do em gây ra, em không thể lấy cương vị là bác sĩ mà chăm sóc anh sao?"

Cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi trước nụ cười của anh. Nó có chút gì đó gọi là cưỡng đoạt. Lần này cậu phá lệ một lần. Lấy tô cháo được đặt trên bàn. Ngồi xuống giường bệnh, múc một thìa cháo đưa lên miệng anh.

Anh lại giả vờ làm nũng:"Nóng lắm"

Con người này đúng là muốn bức chết của cậu đây mà. Woohyun thổi thổi rồi đưa lên miệng anh một lần nữa. Cháo mang theo hơi thở của cậu vào trong lòng anh. Khiến anh vô cùng hài lòng.

Bữa sáng kéo dài hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi tối Myung Soo vào thăm anh:"Anh đừng có mà chơi đùa với cậu ấy nữa."

"Không phải chơi đùa."_Anh trả lời một cách dứt khoát

"Anh tính làm gì đây?"

"Đợi ngày cởi được chiếc áo blouse trắng."_ anh nở nụ cười hung tàn.

Myung Soo vớ chiếc gối trên ghế, đập thẳng vào mặt Sunggyu:"Mẹ kiếp, cầm thú."

Anh không hề cảm thấy tức giận mà còn ôm chiếc gối vào lòng suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

"Đến giờ ăn tối rồi, cậu gọi bác sĩ Nam cho anh"

Myung Soo ném chiếc gối thứ hai:"Hết thuốc chữa!"

Lúc Woohyun hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ. Một người đàn ông bước vào, nhìn thoáng qua ông ấy đã già, dấu vết năm tháng lưu lại trên mặt ông vài nếp nhăn. Nhưng ông vẫn có vẻ chững chạc và quyết đoán.

Vừa thấy ông ấy, sắc mà anh đã trở lạnh. Hoàn toàn khác anh của mọi ngày. Woohyun biết mình nên đi ra thì anh nắm chặt cổ tay cậu:"Đừng đi!"

Woohyun cúi đầu:"Chào ngài."

Ông ấy lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Anh thế nào rồi, bố lo nên đến đây thăm anh."

Sunggyu liếc nhìn ông ấy một cái, anh cười khinh bỉ:" Chủ tịch Kim hạ mình đến đây, tôi nên vui hay buồn đây?"

"Anh!" Woohyun có thể thấy rõ những nếp nhăn trên trán ông nhàu lại.

Anh tiếp tục nói tiếp:"Tôi không cần tình thương của ông, ông nên đem cho nó bố thí cho đứa con ngoài dã thú và người vợ hiện tại của ông kìa."

Ông ấy đứng dậy:"Thấy anh như vậy, chắc chắn là không sao"

Lúc ông gần đi ra cửa, ông ấy vẫn nói một câu:"Bố luôn đợi anh quay về, trong người anh luôn luôn chảy dòng máu của Kim gia."

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến khi kết thúc, tay trái anh vẫn nắm chặt tay cậu, cậu cảm nhận rõ cái đau nơi cổ tay.

"Bệnh nhân Kim, nếu anh không thả ra, tôi không thể đảm bảo đâu."

Tay anh nới lỏng, nhìn thấy rõ vệt đỏ trên cổ tay cậu. Gương mặt trở dịu dàng:"Xin lỗi, làm em đau rồi."

Vừa lúc cậu ra khỏi phòng bệnh, nhận được tin nhắn của Sungyeol, nội dung tin nhắn báo là Sungyeol đã chúng tuyển vào Kim thị. Hiện tại phải thực tập ba tháng.

_____

Quá khứ của Kim Sunggyu. Từ nhỏ anh và Kim Myung Soo sống trong một gia đình hạnh phúc. Đến năm anh 18 tuổi, thì mẹ anh bị bệnh qua đời. Ngày tang lễ của bà. Bố anh, ông Kim đã dẫn về một người phụ nữ và một người con trai hơn anh 2 tuổi đặt tên là Kim Taehyun. Lúc ấy, anh còn quá trẻ để suy nghĩ. Anh không thể chấp nhận được việc ông bỗng dưng có một người con khác. Anh đã bị ông đuổi ra khỏi nhà. Sau khi điều tra, anh đã biết mẹ con bà ta giở trò làm giấy chứng nhận DNA giả nhưng anh không nói ra. Ông ấy vì đứa con kia mà nhẫn tâm vứt bỏ anh. Từ đó anh tham gia xã hội đen và trở thành như bây giờ. Myung Soo cũng không chấp nhận được sự thật, cũng gia nhập, tên của anh là L. Kim Myung Soo và L hoàn toàn khác biệt. Myung Soo nhất định hay cười nhưng L mà cười thì chính xác là có đại hoạ. Phong tác làm việc của L là: thần không biết, quỷ không hay vì thế khi ai biết mặt của L. Myung Soo vừa gia nhập xã hội đen vừa phải quản lí Kim thị. Phong tác làm việc của Sunggyu: nhất định một dấu vết cũng không để lại. Nhưng hai người này cũng có nguyên tắc: không giết người vô tội, nhưng có tội thì nhất định giết không tha.

______

Tại Kim thị

Cả ngày hôm qua, Myung Soo bận bịu họp mọi nơi. Hôm nay bị cảm đáng lẽ ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại có một số thứ quan trọng cần anh kí. Anh vội vã để nhanh chóng đến bệnh viện khám và thăm Sunggyu. Không muốn để nhân viên bị lây bệnh. Anh bịt khẩu trang đen kín mít.

Cuộc sống của thực tập sinh rất cực khổ. Sungyeol bị sai làm rất nhiều việc. Cậu đang ôm một thùng tài liệu.

Myung Soo quá vội vã nên đụng trúng cậu. Thùng tài liệu rơi khỏi tay cậu, khắp phía những tờ giấy bay khắp nơi. Anh không nói gì, đi tiếp. Sungyeol từ trước đến giờ chưa gặp ai lại vô lễ đến thế.

"Này anh kia"

Xác định là mình, Myung Soo quay lại:"Chuyện gì?"

Anh nhìn lại khuôn mặt này là người anh hôn hôm trước. Trong đầu anh lập tức hình thành nhiều câu hỏi: sao cậu ấy lại ở đây, cái quái gì đây?, không phải chớ? Anh sờ mặt mình, may quá bịt khẩu trang.

Anh ho nhẹ một tiếng:"Chuyện gì?"

Sungyeol đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới:"Anh không có lễ độ à?"

Trời đất, anh còn tưởng Sungyeol đến đây trả thù nụ hôn hôm trước. Thả lỏng, anh nói bằng chất giọng khản đặc:"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi làm gì không đến lượt anh quan tâm, nói cho anh biết. Anh đi đứng vội vàng đụng phải người khác, không xin lỗi còn bỏ đi. Bây giờ còn đặt câu hỏi với tôi. Anh có phải chưa tiến hoá không?"

Kim Myung Soo từ trước đến giờ ở trong công ty người khác gặp là phải cúi chào đúng chín mươi độ. Anh nhíu mày, do anh đang bị cảm đụng phải tình huống này đầu óc lại càng quay mòng mòng.

"Nhân viên mới đến à?"

"Phải!"

Đằng sau lớp khẩu trang, môi anh khẽ nhấc lên.  Anh tiến lại gần cậu:"Cậu biết tôi là ai không?"

"Là kẻ mà thế giới đã phát triển nhưng não vẫn hoạt động dưới thời phong thủy."

Ôi ôi, nhân viên thực tập Lee Sungyeol chết chắc rồi, tới giám đốc của mình mà cũng dám chửi không thương tiếc thế này, haizzz.

Anh không tức giận, không hề tức giận. Bước thẳng về phía trước.

Sungyeol nhặt lại đống tài liều rơi rớt khắp nơi, nhẩm thầm trong lòng:"Sao viện bảo tàng vẫn chưa biết ở đây còn một con vượn người."

Trong phòng làm việc, anh kí từng tờ giấy. Đầu óc quay mòng mòng. Lúc anh kí xong, quay sang nói với thư kí.

"Có nhân viên thực tập mới đến sao tôi không biết?"

Cô thư kí hết sức cung kính:"Dạ, hôm qua giám đốc đi họp nên cuộc phỏng vấn do giám đốc Tae Hyun đảm nhiệm ạ."

"Được rồi, cô ra ngoài đi, còn nữa, hủy hết mọi hoạt động hôm nay cho tôi."

Kim thị là một công ty rất đặc biệt. Ở công ty có tới hai giám đốc, một là anh, người còn lại là Kim Tae Hyun. Ở công ty cũng chưa ra hai phái, hiện đang đấu đá nhau. Hiện tại chức "chủ tịch" vẫn đang để trống, chờ người kế vị.

________

Xem ra bệnh nhân Kim Sunggyu ở trong phòng bệnh rất tốt. Anh đang xem tivi. Người bạn viện trưởng của anh bước vào.

"Cậu điều trị tốt hầy?"_ Dongwoo lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh

"Tất cả là nhờ bác sĩ Nam." Nhắc đến đây anh lại thoáng qua một nụ cười.

"Nhân tài mà tớ chọn cho cậu mà." Dongwoo cảm thấy bản thân đã làm được một điều tốt.

"Bác sĩ Nam chưa đi làm à?" Từ sáng đến giờ anh vẫn hóng cậu đến để trêu đùa.

"Em ấy có rất nhiều bệnh nhân."

Sunggyu nhíu hai đầu mày:"Nói bác sĩ Nam chỉ được chăm sóc mình , khi nào tôi chưa ra viện thì không được đảm nhiệm bệnh nhân khác."

"Em ấy nhất định là không chịu."

Anh trừng mắt nhìn Dongwoo:"Viện trưởng nói mà không được à?"

Dongwoo lập tức cho anh cái gối:"Mẹ nó, cậu đừng có mà ức hiếp nhân tài."

Sunggyu nằm xuống, nhắm mắt lại:"Mang bác sĩ Nam lại đây, ở đây tôi mới làm chủ."

Giọng điệu dửng dưng của anh khiến cho viện trưởng phải khiếp sợ.

"Được rồi, được rồi!"

Dongwoo lập tức đi triệu hồi Woohyun cho sắc lang. Cậu và Kei đang kiểm tra các bệnh nhân, một y tá chạy đến, cúi đầu:"Bác sĩ Nam, viện trưởng kêu anh lên phòng gặp anh ấy."

Woohyun gật đầu.

*cốc cốc cốc*

Dongwoo không đợi một giây nào vội nói:"Vào đi Woohyun!"

Cậu bước vào, trên tay là một đống bệnh án. Trước tiên Dongwoo rót cho cậu một tách trà.

"Anh gọi em, có chuyện gì?" Đối với giọng nói lạnh lùng của cậu làm Dongwoo không biết làm sao để nói rằng:"Anh sắp dâng hiến em cho sắc lang." Không biết khi nói xong, Dongwoo có lập tức nhận được giấy trắng mực đen ghi rõ bốn chữ:"Đơn xin nghỉ việc" hay không?

____hết chap 2____
Mong mọi người ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top