Chap 19
Hóa ra tình yêu cũng chỉ là một khoảng khắc đẹp nhất ngắn ngủi trong đời.
4 năm sau!
Thấp thoáng như một cơn gió, thời gian không ngừng dừng lại nhưng lại không chôn lấp được quá khứ.
Trong 4 năm, Woohyun làm việc như một chiếc máy, cậu không cho phép bản thân rảnh rỗi, cậu sợ, sợ sự rảnh rỗi sẽ làm cậu nhớ về ngày xưa. Nhớ về cái đêm cậu khóc đến cạn kiệt cả tâm hồn. Vì thế ngoài làm việc, cậu sẽ ngủ và làm một số cần cho bản thân.
Hôm nay, một ngày hơi se lạnh. Cậu mua một bó hoa, đặt trước mộ của anh mình.
"Anh! Thời gian trôi nhanh quá, nhanh như cách anh ra đi"
Từ ngày đó, Woohyun chưa từng gặp lại Sunggyu. Mấy ngày đầu, cậu thường phát điên, cậu vẫn tưởng anh còn sống, mỗi khi có bệnh nhân bị gãy chân cậu lại nhanh chóng đến gặp. Bởi bản thân vẫn còn mong ngóng chút hi vọng. Từng ngày, từng ngày trôi qua cậu dần dần tiếp nhận việc Sunggyu không còn.
Woohyun cũng không biết Sunggyu được mai táng ở đâu. Cậu cũng không hỏi, không tìm kiếm.
_______
Tại một thành phố nước Mĩ. Sungyeol đang ngồi trên tầng cao nhất của công ty. Thời tiết lạnh lẽo này làm cậu nhớ thời gian ấm áp ở Hàn. Sungyeol lắc đầu, cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt. Đó là ý nghĩ của người khác. Bởi cậu có địa vị, có quyền thế, có gia đình. Sungyeol cười khẩy, kẻ hạnh phúc không cần những thứ đó vẫn sẽ hạnh phúc. Người cô đơn, có cả thế giới vẫn sẽ dư thừa.
"Sungyeol" một người đàn ông bước vào, anh ta là trợ lí của ba cậu, giỏi giang lại còn đẹp trai vì thế ai cũng đổ rạp trước anh ấy. Điểm Sungyeol thích nhất là anh ta biết nói tiếng Hàn mặc dù anh là người Mĩ.
Sungyeol xoay ghế lại: "Vcent!"
Hai người đã nói gì đó nhưng giường như là đang tranh cãi. Từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng Sungyeol: "No no Vcent, em sẽ không làm việc này"
_____
"Thời gian làm việc rất nhiều, ít khi về nhà, không xảy xa bất cứ rắc rối nào" Tan thành khẩn bẩn báo cho người ngồi phía trước.
Sunggyu đã quay lại. Sau chuyện lần trước, anh đã quay về Kim gia, ông Kim đã vui mừng đến phát khóc. Sunggyu đã giải quyết tên Kim Tae Hyun, hắn và mẹ hắn đã bị đá ra khỏi Kim gia. Nhưng ông Kim vì thương hại nên đã cho họ một số tiền lớn. Hiện giờ hắn đã sở hữu một công ty riêng đang trên đà phát triển.
Thời gian qua, Sunggyu đã học rất nhiều về kinh doanh. Mới đây anh đã chính thức nhận chức chủ tịch của Kim thị, nhưng chuyện này tuyệt đối bảo mật với báo chí. Sunggyu vẫn chưa sẵn sàng đối diện, vả lại ngày trước đã có tin là anh đã chết.
Không còn là một người đánh đấm trên thương trường mà là một người chững chạc và trầm ổn hơn.
Nhớ lại đêm hôm trước, Myung Soo đã phải cố gắng làm giả tin Sunggyu đã chết.
Sunggyu ngước mặt lên nhìn Tan: "Được rồi, ra ngoài đi"
Bây giờ cả Tan, Hyuk, Pal và Seok đều đã trở thành những cấp cao của Kim thị.
Myung Soo bước vào, ngày ngày trên mặt L càng lạnh lùng.
"Anh vẫn cho người theo dõi cậu ấy hả?"
Sunggyu chưa bao giờ rời mắt khỏi Woohyun, những việc cậu làm anh đều biết, ngày làm việc mấy tiếng, ngủ mấy tiếng Sunggyu đều biết hết.
Myung Soo gác gân lên chiếc bàn: "Anh thì tốt rồi, bây giờ anh cũng đã thành đạt, đừng để cậu ấy đợi thêm nữa"
Còn Myung Soo, một chút thông tin về Sungyeol cũng không có, chỉ thấy qua lời của báo chí. Sungyeol đã chặn mọi liên lạc với Myung Soo.
"Cô gái hôm đó, xử lí thế nào?" Sunggyu sau khi thấy Myung Soo ngày đêm ngắm một tấm hình trong điện thoại. Sau này Myung Soo với kể cho Sunggyu nghe mà Sunggyu quên hỏi về cô gái đêm tự nhiên ở trong phòng Myung Soo.
"Em đã tự tay bóp chết cô ta" Myung Soo mang theo ánh mắt lạnh lùng, chỉ hận không thể bóp chết người sai khiến cô ta. Nếu không vì bố mình thì anh cũng không để yên cho Tae Hyun để hắn sống tự do tự tại đến bây giờ.
Sunggyu mỉm cười: "Cô ta cũng đã làm gì đâu, ra tay tàn nhẫn"
_________
Woohyun vẫn tiếp tục bận rộn với công việc ở bệnh viện. Kei đã nhiều lần khuyên nhủ cậu nên giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Nhưng cậu luôn trả lời: "Tôi không sao!"
Hôm nay trong lúc khám cho bệnh nhân, chính cậu đã ngất xỉu.
"Bác sĩ, bác sĩ" Kei vội vàng gọi cậu, cô xoay đầu bốn phía, đúng lúc thấy Dongwoo đi ngang qua: "Viện trưởng, bác sĩ Nam bị ngất xỉu"
Woohyun được đưa đến phòng bệnh. Dongwoo truyền cho cậu ít nước biển, may là không bị sao. Dongwoo lắc đầu, Sunggyu đã nhờ Dongwoo để mắt tới Woohyun. Lấy điện thoại ra, Dongwoo gửi dòng tin nhắn: "Woohyun bị ngất xỉu"
Người nào đó đọc xong tin nhắn đã đứng ngồi không yên.
Sunggyu đang có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng với việc cậu bị ngất xỉu thì nó không là gì cả. Các cổ đông đang đưa ra ý kiến của mình nhưng thấy Sunggyu có phần không lắng nghe nên gọi: "Chủ tịch, chủ tịch"
Sunggyu vẫn thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Anh liền đứng dậy, khẩn trương nói: "Myung Soo duy trì cuộc họp, anh đi có chuyện."
Myung Soo chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn quay qua: "À... ừ.. chúng ta nên tiếp tục"
Sunggyu không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào. Vừa mở cửa anh chỉ thấy cậu đang nằm trên giường bệnh.
"Cậu đến rồi hả, em ấy không sao, mình ra ngoài đây" Dongwoo báo cáo tình hình rồi bay ra ngoài.
Anh không lùi lại nhưng cũng chả giám lại gần. Cuối cùng anh cũng gặp lại cậu sau bốn năm. Bốn năm dày vò anh cũng đã gặp lại cậu rồi. Đáng lẽ ra anh phải vui mừng nhưng không.
Chần chừ một lúc, anh cũng tiến lại gần, ngồi bên cạnh cậu. Sunggyu nhìn cậu, ngay cả khi đang ngủ mà cậu vẫn lạnh lùng như trước, chắc lúc anh đi đã làm cậu sốc nhiều lắm.
Sunggyu lấy tay Woohyun đặt vào lòng bàn tay mình: "Anh xin lỗi!"
Rất lâu sau đó, Woohyun vẫn chưa tỉnh lại. Sunggyu cũng đến lúc phải về lại công ty vì có chuyện quan trọng. Anh rất muốn chờ cậu tỉnh lại, anh muốn ôm cậu vào lòng rồi nói: "Anh về rồi!". Nhưng anh vẫn chưa có dũng khí nói ra. Cuối cùng anh cũng quay về công ty nhân lúc cậu chưa tỉnh lại.
Sunggyu quay chân đi ra sau cánh cửa, khi cánh cửa đóng thật chặt rồi, mí mắt Woohyun giật giật, cậu mấp máy môi: "Sunggyu!"
____Hết chap 19___
Mong mọi người ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top