Chap 18

  Trong mấy ngày Sunggyu nhốt mình ở trong phòng, lại có vài vụ tàn sát do bên anh và bên tổ chức S gây ra.

Điều quan trọng là cảnh sát cũng đang thăm dò vụ án này.

Bây giờ khắp trang báo hay tivi đều đưa tin có rất nhiều vụ giết người hàng loạt xảy ra.

"Đại ca, cứ như thế này thì một thời gian nữa bên mình và bên băng đản S sẽ giết chết nhau mất"

Đây là cuộc chiến sống còn. Không có đường lùi chỉ có đường tiến.

"Tối nay giải quyết vụ này" Sunggyu đứng dậy mặc áo vào và đi ra ngoài.

Anh đến trước bệnh viện. Anh còn nhớ cái lần bị té cầu thang rồi vô đây nằm, chính Woohyun là người đã chăm sóc anh. Sunggyu bật cười một cái, quãng thời gian vui nhất đời anh, thoảng qua như một cơn gió.

Tối nay... anh có thể chở về không?

Sunggyu bước vào tìm gặp Woohyun nhưng Kei nói Woohyun đang phụ mổ ở trong. Không như mọi lần, Sunggyu ngồi ngoài phòng mổ đợi cậu.

Hàng ghế đối diện cũng có vài người, Sunggyu đoán là người nhà bệnh nhân. Cảm giác ngồi đợi người mình yêu thương thoát khỏi cửa tử thật lo lắng. Nhưng họ vẫn hi vọng, hi vọng điều kì diệu sẽ đến.

Thật lâu sau đó, cánh cửa phẫu thuật mở ra. Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, người nhà ai ai cũng vui mừng đến phát khóc.

Woohyun bước ra ngoài, trong khoảng khắc này Sunggyu cũng hi vọng, anh hi vọng có thể cùng cậu hạnh phúc thêm ít chút hay tham lam hơn chút xíu nữa là cả sau này.

Woohyun bước ra ngoài có vẻ hơi mệt sau mấy tiếng phụ mổ, cậu lấy tay xoa chán mình. Nhưng thấy Sunggyu đang vẫy tay mỉm cười với mình thì mọi mệt mỏi như có phép màu bay đi hết.

Tại phòng nghỉ của bác sĩ.

Woohyun thay ra bộ đồ phẫu thuật của mình. Cậu pha hai tách cafe đặt trước mặt Sunggyu một tách.

"Anh nhớ em" Sunggyu quay qua, đối diện thẳng mặt cậu rồi nói.

Woohyun tươi cười: "Không phải mới gặp hôm qua sao?"

"Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, lúc trước nhớ em, bây giờ nhớ em, sau này cũng nhớ em" anh liền ôm cậu vào lòng, vòng tay của anh như muốn bóp nát cái eo của cậu: "Woohyun, sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ nhớ anh chứ"

Đã gọi là khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể nói quên là quên được.

  Woohyun đẩy Sunggyu ra, cầm tách cafe uống một ngụm: "Anh nói như thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"

Khuôn mặt Sunggyu trùng xuống, nó buồn thảm thiết. Woohyun tưởng anh không vui trước câu trả lời của mình thì bèn sửa lại. Cậu nói rõ từng chữ một: "Kim Sunggyu, em nhớ anh"

Sunggyu mắt hoe hoe đỏ. Anh đang phải chiến đấu với nội tâm của mình, cố nhìn lên trần để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Anh khóc hả?" Woohyun kéo đầu của Sunggyu xuống, không ngờ lời cậu nói ra lại khiến anh cảm động đến vậy.

Hai người nắm lấy tay nhau. Sunggyu nói: "Nếu thời gian không biết chạy thì tốt biết mấy. Nam Woohyun anh yêu em."

Woohyun chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ gặp được một người yêu mình đến như thế. Cậu như tưởng lòng mình đã chết lặng, đã thờ ơ trước mọi tình cảm, cảm xúc.

Woohyun đã chủ động hôn Sunggyu. Anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó đã đáp trả mãnh liệt hơn.

Nụ hôn này vẫn không thể làm thời gian ngừng trôi.

Buổi tối, bầu mang những cơn gió ồ ạt kéo tới, lay động những tán lá bên đường. Bầu trời đêm nay không có mặt trăng.

Tại một khu đô thị bỏ hoang, mặt đất ở nơi này cỏ đã mọc rất cao, không khí u ám. Người của Sunggyu và băng đản S có tất cả hơn trăm người.

Sunggyu không mang theo nhiều anh em, chỉ có hai mươi người thôi. Số còn lại đã được anh khuyên nhủ mãi họ mới chịu rời đi. Số còn lại đã thề sống chết bên cạnh Sunggyu.

"Kim Sunggyu, hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả những gì mày làm với tao" Kim Boom tuyên bố.

Nói rồi, cả hai bên lao vào đánh nhau. Vì người bên kia khá đông nên Sunggyu tự bảo vệ mình còn bảo vệ các anh em khác. Trong không khí chỉ có tiếng va chạm của dao và rất nhiều vũ khí.

Trong chốc lát, người rơi xuống mặt đất rất nhiều, mùi máu tanh đã bắt đầu lan toả ở nơi này.

Do Sunggyu cùng đàn em thường xuyên huấn luyện nên thể lực rất tốt. Cuối cùng cả hai bên cũng cân bằng đội hình.

Trên mặt người nào cũng có vài vết xước. Bên kia rút súng ra, Sunggyu nhìn một lượt, bao nhiêu mạng người đã rơi rã trên mặt đất.

Cả hai bên đều lúp vào. Tiếng súng đạn liên tiếp nổ lên. Đằng sau Sunggyu có một người đang chỉa súng vào ang, đàn em của anh đã ra đỡ. Sunggyu đỡ lấy tên đàn em, rồi nhanh chóng bắn chết tên đằng trước.

"Đại ca, anh phải sống, cảm ơn anh đã cưu mang em"

Khí quản của Sunggyu tất cả đã dồn lên não. Anh bước ra ngoài bắn từng người một. Đêm nay có diệt vong thì cũng phải kết thúc chuyện này.

Ở một chỗ nào đó, Kim Boom đã sẵn sàng đưa súng về phía Sunggyu. Ngay ở tim, một đòn trí mạng.

Người ra đỡ cho Sunggyu lần này không phải là người của anh. Là Namjoon.

Thân thể Namjoon mất cân bằng rồi ngã xuống đất. Sunggyu kéo Namjoon vào chỗ lấp.

"Anh cố gắng, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện. Woohyun sẽ chữa cho anh."

Namjoon lắc đầu, nở một nụ cười: "Không kịp nữa rồi, Sunggyu tôi là người đã giết.." chưa nói xong câu, Namjoon đã liên lục ho ra máu.

Phía bên ngoài vẫn là sự bùng nổ của tiếng đạn.

"Sunggyu, hứa với tôi là chăm sóc Woohyun, hãy từ bỏ xã hội đen này, sống một cuộc sống khác"

Sunggyu đứng dậy: "Tôi sẽ giết chết hắn ta"  Namjoon vẫn còn lời muốn nói nhưng Sunggyu vẫn chưa kịp nghe.

Sunggyu chỉ biết bây giờ là phải ra ngoài bắn chết Kim Boom. Anh bóp còi lia lịa. Đúng lúc thì L tới, L đang tham dự cuộc họp thĩ nghe tin báo liền bỏ cuộc họp cấp tốc đến đây.

Vừa tới thì thấy Namjoon đang quằn quại trên mặt đất, mắt hướng về Sunggyu như muốn nói gì đó.

L chạy lại thì Namjoon nắm chặt tay của L. Cố gồng mình lên nói lời cuối cùng: "Myung Soo, mau đưa Sunggyu rời khỏi đây, trong vòng 3 phút nữa cảnh sát sẽ tới đây, nhanh đi nếu không sẽ không kịp"

L chạy lại kéo Sunggyu. Phát cuối cùng Sunggyu bắn ra đã trúng ngay đầu của Kim Boom, hắn tử vong tại chỗ" L nhìn qua bốn đàn em thân cận của Sunggyu: "Mau chạy khỏi đây"

Mặc sức bị L và đàn em lôi đi, Sunggyu vẫn vùng vẫy: "Không, đưa Namjoon đi"

"Sunggyu, không có thời gian đâu, cảnh sát sắp đến đây rồi"

Một lúc sau, tiếng xe cảnh sát đến nơi. Tất cả xác chết ở đây được đưa về nhiều bệnh viện khác nhau do số lượng quá nhiều.

Đưa đến nơi an toàn. Sunggyu rơi vào vùng câm lặng. Anh có bị đạn chúng vào vai. Anh nhớ lại lúc Namjoon đỡ đạn cho mình, cả thế giới sụp đổ trước mắt, từng chút cắm thật sâu vào tim Sunggyu, đau như  xé rách cả nội tạng.

Sống sót chỉ có Sunggyu và bốn tên đàn em. Myung Soo đã mời bác sĩ về nhà để kiểm tra vết thương.

Về phía Woohyun, xác của Namjoon đã được đưa về bệnh viện cậu. Khi nhìn thấy anh mình đang nằm bất tỉnh, Woohyun đã xém mất ngất xỉu. Cậu đã ôm xác của anh mình mà khóc thầm lặng cả đêm.

Sáng mai, một ngày mặt trời tỏa sáng nhất, nhưng đối với Woohyun nó đã bị che mất.

Cùng một thời gian, cả hai người họ chung một nỗi đau.

Woohyun mò từng tờ báo một. Đến tờ mới nhất sáng nay nói về trận mưa đạn đêm qua. Số nạn nhân tử vong? Cậu cố giữ bình tĩnh đọc từng cái tên một. Cậu chỉ mong một điều duy nhất thôi.

Nhưng cuối cùng nó vẫm xuất hiện. Chữ Kim Sunggyu đã đánh thẳng vào tâm can của cậu. Woohyun mở trang tiếp theo. Tựa đề: "Hai ông trùm lớn nhất, Kim Boom và Kim Sunggyu đã tử vong đêm qua, xã hội đen đã được phá bỏ"

Cậu đánh rơi tờ báo xuống đất. Tờ báo nhẹ nhàng rơi xuống kéo lòng cậu đâm thẳng vào địa ngục. Woohyun khóc không thành tiếng.

Đây là cảm giác mà người nhà bệnh nhân thường hay nếm trải sao? Cùng một lúc, hai người yêu thương cậu liên tiếp bỏ đi.

Cuộc sống này, tàn nhẫn với cậu quá. Mùi vị phải nếm trải bây giờ, hai chữ "đau lòng" có phải quá nhẹ nhàng để diễn tả.

_____

Myung Soo về phòng của mình, vừa mới vào phòng anh đã bị đánh ngất xỉu. Bởi qua chuyện vừa mới xảy ra nên Myung Soo quên mất cảm giác đề phòng.

Lúc này Sungyeol đang lo lắng chuyện Myung Soo đột ngột rời khỏi phòng họp tối qua.

Tin nhắn từ điện thoại truyền tới. Nội dung tin nhắn của một người lạ truyền tới: "Mau qua phòng Myung Soo"

Sungyeol không có thời gian nghĩ ngợi, cậu lập tức chạy qua. May là cửa phòng không khóa. Sungyeol mở cửa phòng ngủ, cậu lấy tay che miệng mình lại. Trước mắt cậu là một màn dâm đãng. Hình người thư kí của Myung Soo đang nằm trên người anh ấy, cả thân trần trụi.

Myung Soo vừa có ý thức, anh nhìn người phụ nữ trên người mình, cô ta không mặc quần áo. Còn quần áo của anh có chút lộn xộn. Myung Soo nhìn về phía cửa thì thấy Sungyeol nước mắt chạy đi. Anh đẩy cô thư kí ra rồi chạy theo.

Do vừa nãy bị đánh ngất xỉu, nên Myung Soo đã bất lực, miết cánh tay vào tường để lấy sức: "Sungyeol, nghe anh giải thích"

Bóng hình của Sungyeol đã biến mất. Cậu chạy ra ngoài đường. Sungyeol vừa nhìn thấy gì, cậu không muốn nghĩ lại, cậu ngồi khóc bên lề đường. Sungyeol chỉ nghĩ là bản thân đã bị lừa dối. Cậu lấy điện thoại ra: "Mẹ, con muốn qua bên đấy, ngay bây giờ"

Cuối cùng Sungyeol đã quyết định rời khỏi nơi này.

______

Lê lết được tấm thân về nhà, Woohyun đập người mình vào chiếc giường. Cậu muốn ngủ một giấc, thật say để sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chở lại như cũ.

Sẽ ổn cả thôi, khi và chỉ khi lòng người không vướng bận điều gì.

Nhưng trong lòng cậu có quá nhiều vướng bận, dằn vặt xen lẫn đau thương đang bóp nát trái tim của cậu.

Là một ngày rất đau! Bởi vì yêu nên mới đau.

Thử hỏi tình yêu là gì? Đối với cậu là hạnh phúc khi người đến, là bẳ trái tim phải cảm nhận nỗi đau khi người đi.

"KIM SUNGGYU" Woohyun dần dần rơi vào vô thức.

_________

Hết chap 18
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top