Chap 17
Ông Kim được nhập viện, kết quả là do tuổi già, làm việc quá sức nên sức khỏe suy giảm. Myung Soo chạy qua phòng thăm ông ấy.
Sunggyu trở về phòng của bà. Trước anh thì Woohyun đang ở đó. Bà đã nói cho cậu rất nhiều chuyện. Nói rất nhiều rất nhiều.
Bà đã nói Sunggyu là một đứa rất cần tình thương hơn bất cứ ai. Khi bà mất nhất định là Sunggyu sẽ không giữ được bình tĩnh, khi ấy cậu hãy giúp Sunggyu.
Bà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh điểm một vài đám mây.
"Rất tiếc, ta lại không thể ngắm nhìn nó lâu thêm được nữa. Đời người ngắn ngủi nhưng lại nếm trải nhiều đau thương"
Đúng lúc Sunggyu bước vào, bà ho liên tục nhiều lần. Anh đến đỡ bà.
"Bà, bà!"
Woohyun biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu đau lòng mà anh cũng đau lòng.
"Sunggyu, ôm bà chặt thêm chút nữa" bà ấy ôm anh vào lòng, cái ôm cuối cùng.
Sunggyu đã khóc, một người mạnh mẽ đến mất cuối cùng cũng sẽ khóc trước sự ra đi của người thân.
Woohyun không kiềm được lòng mình, cậu thúc giục Sunggyu: "Anh mau gọi bà ấy một tiếng bà nội đi"
Sunggyu ngỡ ngàng với tất cả mọi thứ. "Bà... bà nội!"
Hóa ra người luôn chăm sóc anh, luôn dành tình thương cho anh lại là bà nội mình. Điều này anh không biết, anh chỉ biết bà ấy là người vô tình đem sự ấm áp đến cho anh vào cái ngày đêm đông giá rét ấy.
Cánh tay bà đang ghì chặt trên người Sunggyu từ từ rơi xuống. Tiếng tít tít trên chiếc máy vang lên, một đường thẳng tắp xuất hiện.
Sunggyu như mất hết bình tĩnh mà gào thét: "Bà.......!"
Sau đó nhiều y tá chạy vào với một chiếc giường khác.
Woohyun đến bên cạnh Sunggyu: "Sunggyu, đủ rồi, bà ấy đi rồi, buông bà ấy ra"
"Không, không!" Sunggyu thà tin bản thân mình đang chết còn hơn là tin người yêu thương mình nhất rời bỏ.
Phía ngoài cửa xuất hiện Myung Soo và ông Kim. Mặt ông ấy hoảng hốt chạy đến bên giường bệnh.
"Mẹ, mẹ!" Ông quỳ trước giường của bà, nước mắt của lỗi ân hận cũng rơi xuống.
Sunggyu vùng vẫy trong không khí: "Ông đừng gọi bà ấy là mẹ!"
Cả không gian như dừng lại.
Tức giận xen lẫn đau thương!
Woohyun ôm lấy Sunggyu: "Sunggyu, bình tĩnh lại"
Thân thể của bà được đặt lên chiếc giường mới được kéo vào. Tấm màn trắng đắp đến chân, đến bụng rồi vùi lấp cả khuôn mặt.
Đến khi chiếc giường được kéo đi, cả không gian chỉ còn lại tiếng khóc của Sunggyu.
______________
Sau mấy ngày bà mất. Sunggyu tự nhốt mình trong phòng, suốt ngày anh chỉ uống rựu. Cả phòng đầy chất những vỏ trai.
Thế giới trước mặt anh chỉ còn lại một màu đen. Ngày hôm nay đau thương hơn cả ngày mẹ anh mất. Sunggyu vừa cười sặc sụa rồi lại uống rựu.
Trong lúc đau lòng, bản thân là chính muốn giết chết bản thân.
Tan đóng cánh cửa lại. Vắt tay lên cằm suy nghĩ: "Không thể để thế này được, chúng mày đi gọi chị dâu đến đây"
Mấy ngày nay ở biệt thự Kim gia cũng một màu u ám. Sunggyu nhốt mình ở nhà, ông Kim thì sức khỏe cũng ngày một yếu đi nên Myung Soo chủ trì lễ tang. Sungyeol cũng có đến giúp anh tiếp khách.
Bốn đàn em của Sunggyu đi gọi Woohyun đến nhà. Đây là lần đầu cậu đến nhà của Sunggyu, nó rất đẹp chỉ tiếc là chủ nhà lại đi ngược lại, lòng đầy đau thương.
"Lối này, lối này, xin hãy giúp anh ấy" Tan dẫn Woohyun đến phòng của Sunggyu.
Cậu bước vào phòng đã dẵm vải chai rựu đã uống hết. Căn phòng tối thui, Woohyn bật đèn, Sunggyu liền lấy tay che mắt mình vì anh đã quen với bóng tối mấy ngày nay.
Trước mắt Woohyum đầy mùi rựu và khói thuốc lá. Cậu dọn vài chai từ chỗ mình đến chỗ Sunggyu. Woohyun ngồi xuống bên cạnh anh. Lấy chai rựu trong tay Sunggyu ra rồi nói: "Em uống cùng anh"
Sunggyu nhìn nam nhân trước mặt mình đưa chai rựu lên thì giật lại: "Em không nên uống"
Woohyun để Sunggyu tựa đầu vào vai mình, cậu nói cho anh nghe: "Anh có biết bà đã nói với em những gì không? Bà nói là trước khi chết muốn nghe anh nói hai chữ "bà nội", bà còn nói sẽ cùng anh đi ngắm hoa anh đào khi bà khỏe lại, bà nói anh đừng buồn và không được khóc khi bà từ dã cuộc sống này... bà nói... bà nói..."
Cuối cùng Woohyun xoay người Sunggyu ngồi đối diện mình: "Kim Sunggyu, nếu chai thủy tinh bị vỡ thành từng mảnh, anh phải thu dọn nó, nếu để lâu dẵm phải là tổn thương mình, tổn thương người khác"
Sunggyu giống như vừa tìm được ánh sáng trong bóng tối. Anh không thể sống như thế này mãi được. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
"Bà còn nói với anh là phải giữ thứ quan trọng của bản thân" Sunggyu thì thầm bên tai cậu. Woohyun vỗ về lưng anh: "Ổn rồi! Giờ thì ổn cả rồi"
Mấy ngày sau, tất cả đã trở về với trật tự của nó. Sunggyu đã lấy lại tinh thần để giải quyết công việc của mình. Myung Soo cũng đã đi làm lại.
Điều Myung Soo đang bận tâm mấy ngày nay là trong tang lễ của bà mà cái tên Kim Tae Hyun kia mất tăm mất tích. Điều chết tiệt là mới đến công ty đã thấy hắn.
Sungyeol và Myung Soo lướt ngang qua hắn một cách khinh bỉ.
-----Hết chap 17---
Mong mọi người ủng hộ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top