Chap 16

Sunggyu biến mất cả mấy ngày. Lúc anh xuất hiện cũng là đang ngồi với bà của mình. Mấy ngày không gặp, các đường nét trên mặt Sunggyu ngày càng góc cạnh trông rất tiều tụy.

Bây giờ, bên băng đảng S đang ngày đêm dòm ngó bên anh. Chỉ mới vài ngày đã xảy ra mấy chục vụ chiếm giết. Hẳn là do bên đấy lầm tưởng anh giết người hôm trước.

Sunggyu vừa lo điều tra hung thủ, vừa phải lo cho các anh em. Với cách chỉ biết chiếm giết của tổ chức S thì sớm muộn gì trên đường cũng chỉ toàn xác người.

"Tên nhóc này, cháu đi đâu mấy ngày hả? Ôi sao cái mặt hốc hác thế này?" Bà vừa giận lại vừa lo.

Bà thở dài một tiếng: "Haizz, cháu định sống như thế này hoài sao?"

  Bà nắm lấy tay của Sunggyu, bà không thể nhìn cháu mình đi vào con đường đầy tội lỗi này được: "Cháu không thể dứt ra được sao?"

Sunggyu trầm lặng không nói gì. Đâu phải muốn dứt là dứt, huống hồ anh còn là người đứng đầu.

"Cháu không thể vì Woohyun mà từ bỏ cuộc sống hiện tại sao?"

Sunggyu suy nghĩ lời của bà. Từ ngày quen biết Woohyun anh cũng đã từng nghĩ sẽ rời bỏ xã hội đen cùng cậu sống những ngày bình yên. Nhưng có quá nhiều thứ khiến anh không thể dứt bỏ. Nhất là đang trong thế loạn, Sunggyu không thể nào bỏ đi được.

"Bà à, cháu biết ngoài bà thì Woohyun vô cùng quan trọng" đối với anh, cậu luôn luôn là một hiện diện trong não, không muốn và chưa bao giờ muốn rời xa.

"Quan trọng sao? Vậy sao cháu không thể dứt khoát với cái xã hội đen kia để giữ lại thứ quan trọng trong lòng mình?"

Sunggyu lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Từ cửa bước vào Myung Soo

"Anh, em có chuyện.."

Vừa thấy Myung Soo, bà đã cười rất tươi, bà hỏi: "Có phải Myung Soo không?"

L ngạc nhiên, người đàn bà này L chưa từng gặp qua.

"Lại đây, lại đây" Myung Soo không hiểu chuyện gì những vẫn vô thức bước đến: "Bà biết cháu sao?"

"À, ta nghe Sunggyu nói về cháu vài lần" L nhìn qua Sunggyu thì anh nhanh chóng lắc đầu phủ định, Sunggyu chưa bao giờ nhắc về ai với bà cả. Anh không muốn bà bận tâm về chuyện của mình.

L trong đầu nghĩ là vẻ đẹp trai của mình có sức hút mạnh vậy sao, tới người già cũng biết. Đẹp quá cũng ngại.

"Ây gu, trước khi chết, có thể nhìn thấy cháu thật là tốt." Bà ấy vuốt tay, vuốt mặt, vuốt tóc L rồi còn ôm L vào lòng.

"Hai đứa ra ngoài được rồi, ta muốn ngủ một chút"

________

Đóng cánh cửa lại, Myung Soo đang muốn nói với Sunggyu thì thấy Woohyun.

"Thôi thôi, chuyện nói sau vậy. Hai người cứ tình nồng ý thắm trước đi. Em lên gặp hỏi thăm Dongwoo một chút.

Woohyun bước vô một căn phòng, Sunggyu cũng đi theo. Đây là căn phòng nghỉ ngơi cho các bác sĩ làm việc ở tầng 12, khi nào mệt mỏi có thể vào đây tịnh dưỡng. Trong phòng rất nhiều thiết bị tân tiến.

Woohyun bước ra ngoài cửa sổ. Từ đây nhìn xuống, cảnh đường phố nhôn nhịp, rồi các tòa nhà đối diện.

Sunggyu từ sau ôm lấy thắt lưng của cậu.

"Anh nhớ em muốn phát điên lên được"

Cậu cũng muốn nói không phải chỉ có mình anh. Mấy ngày không gặp, làm Woohyun như người mất hồn.

"Bệnh viện tâm thần sẵn sàng đón chào anh nếu anh phát điên."

Woohyun xoay người lại. Cậu định nói bệnh tình của bà không được bao lâu nữa: "Bệnh của bà.."

Woohyun nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của Sunggyu, khi nhìn thấy nó cậu không muốn nói ra sự thật chút nào. Sunggyu cười trừ: "Bà nhất định sẽ khỏe lại"

Woohyun cũng ước là như vậy, mặc dù cậu chứng kiến rất nhiều người khóc khi người thân họ ra đi. Nhưng phải nhìn thấy cảnh người trước mặt mình đau lòng thì cậu không nỡ chút nào.

Nhưng sự thật là sự thật.

"Thời gian này, anh hãy đến thăm bà nhiều hơn một chút, được không?" Woohyun không phải là không biết việc của Sunggyu nhưng cậu muốn trước khi bà đi có thể ở bên Sunggyu nhiều hơn một chút.

Sunggyu đặt hai tay lên hai bên mặt cậu: "Được rồi, được rồi!"

"Anh mau đi tìm Myung Soo đi, em sẽ vào ở với bà"

_____________

"Sunggyu à, em mới nhận được tin là một số anh em của ta lại bị tổ chức S sát hại nữa rồi" Myung Soo vừa sắng sốt vừa nói.

"Bên đó đúng là muốn đánh với bên mình rồi"

"Anh vẫn chưa tìm ra người sát hại người lần trước sao?"

Sunggyu mệt mỏi lắc đầu: "Chưa có manh mối gì hết"

Nói chuyện một hồi, Myung Soo nhận được điện thoại. L đột ngột đứng dậy: "Chị nói sao? Mau đưa ông ấy đến bệnh viện, tôi đang ở đây"

Thấy Myung Soo có vẻ căng thẳng, Sunggyu hỏi: "Có chuyện gì ở nhà hả?"

"Nhà" Sunggyu luôn khinh thường nó, sao anh lại lỡ miệng nói ra cái nơi đã từng giết chết mình một lần.

Myung Soo nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế: "Ông ấy bị ngất xỉu đang được đưa đến đây" nói rồi đá vào cái bàn một cái: "Khốn kiếp, sao lại có nhiều chuyện thế này"

Nghe thấy bố mình bị ngất xỉu, Sunggyu cũng có chút lo lắng. Nực cười ở chỗ anh đang lo lắng cho người mà đã vứt bỏ anh từ lâu. Trong lòng Sunggyu không còn coi ông ấy là bố hay chỉ đơn giản là sự giận hơn với bố mình.

"Đã nhiều năm vậy rồi, anh và ông ấy vẫn định như vậy hoài hả?" Myung Soo mỗi lần về nhà thường thất ông Kim ngắm nhìn một bức ảnh mà đó là của Sunggyu ở trong thư phòng rất lâu, ánh mắt lúc ấy vừa hối hận vừa đau lòng.

Sunggyu cười đầy chế giễu, anh chế giễu cuộc sống này, cách sống này và cả chính bản thân mình.

Sợi chỉ bị đứt có thể nối lại. Nhưng thật ra nó vẫn bị nhô nhấp ở chỗ vừa được gắn kết.

Con người cũng vậy, chỉ cần một giây để làm mất lòng nhau nhưng lại cần cả quá trình để gắn kết lại.

Cuộc sống mà...

_______

Hết chap 16
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top