Chap 12


Vòng vèo qua mọi con đường. Cuối cùng Myung Soo cũng chở Sungyeol tới nhà Woohyun.

Sungyeol mở dây an toàn: "Cảm ơn anh"

Cậu sắp mở cửa thì Myung Soo kéo tay cậu lại. Sungyeol theo phản ứng hỏi: "Anh làm gì vậy hả?"

Đẩy Myung Soo ra, Sungyeol mở cửa chạy một mạch vào nhà. Myung Soo thoáng một nụ cười.

Chạy vào nhà, Sungyeol tim đập rộn ràng, vừa uống nước sau đó nói: "Trời ơi, anh ta lúc nãy làm gì mà khiến cả người mình nóng bừng thế này ta."

Nãy giờ Woohyun đang ngồi xem tài liệu trên ghế. Cậu không thể mảy may đến lời Sungyeol nói.

"Ya! Mình đang nói chuyện với cậu á!"

Woohyun ngẩng mặt lên: "Có chuyện gì mà đến nhà mình vậy?"

Sungyeol đi vòng qua rồi ngồi bên cạnh Woohyun, than thở: "Cũng tại tên giám đốc kia. Anh ta nói chở mình về, mà cậu biết không, phòng của anh ta và mình sát cạnh nhau. Bởi vậy nên mình phải đi đến đây." Mặt của Sungyeol trùng xuống, tấm thân lười nhác dựa vào thành ghế: "Phòng kế mình là của L thì tốt biết mấy, mình muốn gặp lại anh ấy"

Woohyun đọc xong tài liệu, lười nhác trả lời: "Thì đúng là vậy mà" sau đó lại dán mắt vào cái máy tính.

Sungyeol bĩu môi: "Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?"

Sau đó là những câu chuyện không hồi kết của Lee Sungyeol.

__________

Sáng hôm sau, mọi chuyện đi vào trật tự của một ngày mới.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Đưa anh ta đến phòng cấp cứu"

"Bên này, bên này"

Khắp bệnh viện truyền đến rất nhiều tiếng ồn.

Trôi qua mấy ngày, Sunggyu luôn đến tìm Woohyun. Nhưng câu trả lời anh luôn nhận được là:

"Bác sĩ Nam đang phẫu thuật"

"Bác sĩ Nam đã đi tham gia hội thảo"

"Bác sĩ Nam đang khám cho bệnh nhân"

"..."

Quá bực bội, tại anh nhớ cậu đến phát điên rồi. Mà cái bệnh viện này không cho người nghỉ à. Sunggyu ngay lập tức đi tìm Dongwoo.

Dongwoo nghe được lệnh thì lập tức thực hiện mà còn thở dài ngao ngán: "Tôi mệt mỏi quá mà"

Buổi tối hôm đó. Woohyun cuối cùng cũng tan ca. Cậu đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi.

Đang định thay đồ để về thì có một bác sĩ nữ đi tới. Cô ấy hình như đang rất vội vã. Chạy tới chỗ cậu, bác sĩ nữ ấy ôm bụng thở hồng hộc.

"Bác sĩ Nam làm ơn giúp tôi với, giờ tôi đang có chuyện gấp, cậu giúp tôi kiểm tra phòng bệnh 4 trên tầng 12 đi"

Dù sao giờ cậu về nhà cũng hơi chán nản nên gật đầu. Bác sĩ nữ kia chỉ vội nói câu cám ơn rồi chạy mất.

Woohyun vào thang máy đi lên tầng 12. Đã mấy ngày không gặp được Sunggyu, trong lòng cậu cũng có chút thương nhớ.

Bệnh nhân phòng số 4, tầng 12. Vốn không phải do cậu phụ trách nhưng cậu có chút ấn tượng.

Bởi ngày bệnh nhân này nhập viện tất cả trở nên láo loạn. Bệnh nhân này đều được chăm sóc rất cẩn thận. Một là người có quyền thế, hai là xã hội đen.

Bước vào phòng. Woohyun thấy người nằm trên giường chắc là đang ngủ. Cậu giảm ánh sáng trong phòng.

Dưới bệnh viện có một người đang mong nhớ đợi Woohyun. Sunggyu xem đồng hồ trên tay.

"Tên Dongwoo này, không phải nói là cho Woohyun về rồi sao"

Vì thế anh quyết định đi vào bệnh viện. Hỏi vài người thì Sunggyu biết Woohyun lên tầng 12.

Woohyun điều hòa lại nhiệt độ trong phòng. Cậu đến cạnh giường xem xét bệnh nhân một chút. Hắn ta tầm 40 tuổi, thân hình có chút vạm vỡ. Hắn bị trúng đạn nhưng không sâu, vết thương không đáng ngại.

Giữa lúc cậu định rời đi thì hắn nhanh chóng cầm lấy tay cậu. Woohyun nghe hắn lẩm bẩm cái gì đấy: "Đừng đi! Ở lại cạnh anh một chút"

Tên này là đang nhớ người hắn yêu nên mới lầm tưởng cậu. Woohyun lấy tay mình ra nhưng hắn lại kéo cậu lại rồi đè cậu xuống giường bệnh.

Lúc mơ lúc tỉnh hắn vẫn gọi tên người nào đó.

Woohyun sợ hãi việc trước mắt, quá khứ ám ảnh của cậu tràn về, nước mắt chảy ra: "Buông ra, buông ra"

Vừa lúc Sunggyu đang đi kiếm Woohyun. Anh thấy cửa phòng này mở nên chạy vội đến. Sunggyu còn chuẩn bị sắm nụ cười trên môi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt anh.

Người đàn ông kia đang đè ép Woohyun mà cậu còn ra sức chống lại.
Sunggyu liền chạy lại cầm lấy cổ áo của hắn. Anh đấm vào mặt hắn lia lịa.

Woohyun mở miệng: "Đừng đánh nữa, anh đánh nữa là hắn sẽ chết mất"

Sunggyu đánh còn chưa đã. Nghe thấy tiếng động nên nhiều y tá lẫn bác sĩ đều chạy lại.

Sunggyu liền ôm Woohyun rời khỏi đám đông.

________

Về đến nhà của Woohyun. Sunggyu đỡ cậu ngồi xuống ghế và lấy cho cậu li nước.

Nghĩ lại tên vừa nãy đúng là đáng chết. Anh còn chưa dám đụng vào Woohyun thế nào mà hắn dám động tay chân.

Woohyun vẫn còn hoảng hồn về chuyện vừa nãy. Vừa uống nước mà cả người vẫn rất rung.

Sunggyu không hỏi nhiều về chuyện vừa nãy. Đỡ cậu nằm lên giường.

"Ngủ đi, anh ở đây, đừng sợ"

Woohyun nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu cậu vẫn ám ảnh chuyện vừa nãy.

Sunggyu tưởng Woohyun đã ngủ say nên rời đi. Anh phát hiện nãy giờ tay cậy vẫn nắm chặt tay anh.

Sunggyu bỗng chốc mỉm cười, con người lạnh lùng trước mắt anh sao dễ thương quá trời.

"Sunggyu, anh có thể ở lại đây không?"

Sunggyu nghe thấy rất vui mừng. Anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng. Mọi ánh sáng xung quanh đều rất mờ ảo. Tất cả đều rất kích tình.

Sunggyu trong lòng có phản ứng. Chắc đêm nay anh không ngủ được rồi. Woohyun đang nằm yên vị trong lòng anh thì nói: "Anh bị sao vậy? Cả người nóng lên, tim đập thình thịch, anh không ngủ được hả?"

Sunggyu quên mất là mình đang nằm với một vị bác sĩ.

"À, ừ. Em cũng biết đấy, anh nằm gần em như vậy, nếu nói không có gì thì không phải đàn ông."

Woohyun có thể hiểu Sunggyu đang nói gì.

Anh lại nói tiếp: "Em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu"

Woohyun áp mặt vào lồng ngực của Sunggyu, rõ ràng nó đập rất nhanh rất nhanh.

"Em có nói anh là không được làm gì đâu"

Sunggyu mới nghe xong đã nhanh chóng đè lên người cậu.

Mọi chuyện sau đó, đẹp đẽ như một giấc mộng!

____Hết chap 12___

Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top