Chap 11

Ở một góc nhỏ trong quán cafe, xung quanh toát lên vẻ lạnh nhạt của cả hai. Nhân viên phục vụ lễ phép đến hỏi: "Xin hỏi hai vị uống gì ạ?"

Namjoon lặng lẽ dơ tay. Phục vụ lập tức dời đi, nhìn rõ thì có vẻ toát mồ hôi.

Một hồi lâu sau

"Kim chủ là đang thật lòng với em tôi?" cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng.

Anh tất nhiên là thật lòng nhưng đối với loại chuyện này anh không biết phải nói thế nào.

"Tôi không muốn Woohyun gặp nguy hiểm, càng không thể để nó chui vào hang cọp"

Cái gì mà vào hang cọp? Sunggyu nghĩ có vẻ anh ta lo lắng cho Woohyun qúa mức không? Nhà của anh xây rất đẹp đẽ. Thế nào mà lại đi so sánh với hang cọp.

Sunggyu vẫn là phải đối đáp sao cho ra dáng một ông trùm: "Ý tứ của Nam tiên sinh, tôi coi như là hiểu"

"Vậy mong Kim chủ đây có thể buông tha cho em tôi"

Sunggyu lập tức lộ rõ ý cười: "Việc này có vẻ hơi khó"

Không phải là khó, mà thật sự anh không làm được.

Namjoon vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh. Ngón tay của anh nhè nhẹ đập lên bàn, như nghĩ cái gì đấy, rồi nói với Sunggyu

"Hiện giờ băng đảng S đang đối đầu với bên anh, hai bên đều có thể xảy ra chém giết bất cứ lúc nào, lúc đấy anh có thể bảo vệ an toàn cho Woohyun không?"

Sunggyu suy nghĩ lời Namjoon nói, không phải không đúng. Nếu để Woohyun bên cạnh anh thì chắc chắn là nguy hiểm dình dập. Mà băng đản S lại nổi tiếng ra tay tàn nhẫn.

"Biết Woohyun sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao anh lại tham gia băng đảng S?" Điều này khiến Sunggyu rất tò mò. Vốn là sau khi ra tù, Namjoon có thể chọn một cuộc sống khác, tại sao lại phải gia nhập nơi đầy mùi máu tanh.

Sunggyu thấy rõ vẻ mặt đối phương trùng xuống như mặt nước đang lặng tự nhiên bị quấy nhiễu.

"Là vì sự an toàn của Woohyun!"

Một câu làm Sunggyu ngạc nhiên.

Năm ấy, sau khi anh ra tù. Anh định sẽ cùnh Woohyun sống một cuộc sống bình thường, không bon chen, bỏ hết sự đời, an nhàn qua ngày. Nhưng anh bị băng đảng S nhắm trúng. Vì anh có thân thể cường tráng đã vậy còn tinh thông võ thuật. Băng đảng S đã nhiều lần ngỏ lời mời anh tham gia nhưng anh nhất quyết từ chối. Bọn chúng bèn đem Woohyun ra dọa anh, nếu anh không tham gia thì tính mạng của cậu cũng như thế mà tiêu tan.

Kể đến đây, trong mắt Namjoon nhuộm hẳn một màu bi thương.

Sunggyu nhớ kĩ ánh mắt của Woohyun cũng thường y chang như vậy.

Sunggyu lập tức nói: "Tôi không phải người ngay đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được"

Namjoon đứng dậy: "Tôi có thể tin anh nhưng xã hội đen chỉ tin người chết" sau đó rời đi.

Sunggyu trầm tư một hồi lâu mới đứng dậy ra khỏi quán.

Bệnh viện

Vẫn là một mùi của máy lạnh cộng thêm mùi thuốc khác nhau, chả dễ chịu chút nào.

Cậu vẫn đang ngồi trong phòng, nhìn qua thì là đang chăm chăm vào máy tính nhưng tâm tư để vào một nơi rất xa, rất xa.

Tiếng mở cửa vang lên!

Một thân hình quen thuộc bước vào.

Là anh!

Anh lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, đầu áp sát vào vai cậu: "Bác sĩ, người ta là vì em mà thần hồn điên đảo, em có nên chịu trách nghiệm không?"

Đối với cái sự nũng nĩu này, cậu thật sự không quen. Cậu vốn là lạnh lùng rồi mà. Làm cách này có hơi sến súa.

"Kim Sunggyu, phiền anh đừng làm mất thời gian của tôi." Cậu lạnh nhạt nói

Anh ngẩng đầu dậy, đối diện với anh mắt bi sầu của cậu. Tay anh từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu. Nó không hẳn là khuôn mặt hoàn hảo nhất thế giới nhưng nó là khuôn mặt xinh đẹp nhất trong lòng anh.

"Em có biết ánh mắt này thật sự không hợp với khuôn mặt của em không?" Anh đau sót hỏi

Cậu lập tức đáp: "Tôi có cần đi phẫu thuật lại để vừa lòng anh không?"

Từng lời cậu nói ra đều rất lạnh nhạt nhưng anh thích.

Anh hôn lên đôi mắt của cậu khiến hai má cậu đỏ ửng. Lần này thì hết lạnh nhạt.

"Anh.." cậu thật sự là không nói lên lời, đôi mắt của cậu đã phiếm nước.

Tiếp theo, trong phòng diễn ra một cảnh hôn lồng nhiệt. Nó là sự ấm áp mang theo sự hài hòa của cả hai.

Dứt nụ hôn anh nói: "Mỗi lần anh hôn, em đừng có mở to mắt như vậy được không?"

_______

Sungyeol dạo này rất cực khổ. Mỗi lần đi làm là phải đợi giám đốc nào đó đi thì mới ra khỏi nhà được. Nói chung là phải lé tránh một cách cẩn thận. Riết rồi thành điêu luyện.

Buổi tối tam làm ở công ty. Vốn định bắt taxi về lại thấy xe của Myung Soo trước mặt mình.

Rõ ràng cậu nhìn thấy anh về rồi mà. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại ở trước mặt cậu.

Myung Soo hạ kính xe, thò đầu ra ngoài

"Lên đi, anh chở em về"

Chở cậu về nhà?

Myung Soo nhắc lại lần nữa:" Lên xe nhanh đi!"

Sungyeol suy nghĩ, dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc, từ chối thì sẽ làm bẽ mặt anh.

Ngồi vào trong xe, Soo hỏi: "Nhà em ở đâu?"

Xong rồi, xong rồi!

"Chở tôi đến nhà Woohyun đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy" may mà Sungyeol bẩm sinh đã có óc thông minh, nghĩ ngay đến Woohyun.

"Nhiều chuyện?"

Sungyeol gật đầu: "Đúng rồi rất là nhiều chuyện"

-----Hết chap 11---
Mong mọi người ủng hộ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top