Chap 1

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, một y tá nữ bước vào, cô gái có khuôn mặt ngây thơ trong sáng hơn cả ngọc, nụ cười của một thiên thần.

"Bác sĩ, một bệnh nhân bị gãy chân đang ở phòng VIP"

Cậu vẫn ngồi im lặng, nhìn vào máy tính hồi lâu mới ngước mắt lên. Cô gái tiếp tục nói.

"Viện trưởng yêu cầu bác sĩ trực tiếp khám cho bệnh nhân ấy"

Cậu chỉ lẳng lặng gật đậu. Kei cũng quá quen với cách làm việc của cậu. Cậu rất ít khi nói, cậu chỉ nói những điều nên nói, không bao giờ nói lời dư thừa.Thấy cậu đứng dậy, ngầm hiểu là Kei phải dẫn cậu đi đến phòng khám bệnh nhân phòng VIP nào đó bị gãy chân.

Cậu là Nam Woohyun 23 tuổi, đang làm bác sĩ tại bệnh viện A.

Đứng trong thang máy, không gian vô cùng im lặng, những con số nhảy liên tục cho đến khi lên tầng cao nhất 12. Cậu chậm rãi bước ra, tác phòng làm việc của bác sĩ Nam không bao giờ gọi là nóng vội. Kei, cô chỉ lặng lẽ theo sau.

Mở cánh cửa, trong đó có ba người con trai. Một là người viện trưởng đã chiếu cố cho cậu được vinh hạnh khám ở dây_Dongwoo, anh là viện trưởng trẻ tuổi nhất. Vừa thấy cậu, Dongwoo đã tươi cười chào hỏi. Nhưng cậu một tia dao động cũng không có.

Woohyun đảo mắt qua hai người kia. Một người đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Người còn lại, đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy cậu đã nói:"Lâu quá không gặp."

"Woohyun, em phụ trách bệnh nhân này"_Dongwoo chỉ về hướng giường bệnh

Cậu quan sát từ trên xuống dưới, nhìn vào chỗ bị gãy. Tiến lại gần và xem xét một chút.

"Chuẩn bị bó bột."_Cậu cuối cùng cũng nói ra một câu

Kei liền gật đầu:"Dạ thưa bác sĩ"

Sau khi bó bột, anh được chuyển về phòng VIP. Trong phòng chỉ còn lại ba người.

"Ra đường anh đừng có tự xưng mình là Kim Sunggyu nhé." Myung Soo nhàn nhạ ngồi trên ghế sô pha mà chế giễu một câu

"Cậu im để anh đây tĩnh dưỡng."_Anh nhắm hai mắt lại, thở một hơi

Myung Soo không dừng lại ở đó:"Để người ngoài biết ông trùm xã hội đen trượt chân té cầu thang thì đúng là.." nói đến đây Myung Soo chậc chậc vài cái.

Anh không để ý đến lời của Myung Soo. Nhưng sự thật thì đúng là vậy. Anh là Kim Sunggyu 25 tuổi, là ông trùm xã hội đen, anh đã trải qua bao nhiêu trận chiếm giết. Thế nào mà lại trượt cầu thang. Mẹ kiếp, nghĩ đến đây anh thầm oán trách bà giúp việc lau cầu thang quá sạch.

Woohyun đi lại, xem xét lại chỗ bó bột. Cậu vừa đụng vào, anh đã la toáng lên

"Bác sĩ nhẹ tay thôi."

Cậu nâng mặt nhìn anh. Khoảnh khắc hai người  mặt đối mặt. Anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Lần đầu tiên anh phát hiện có người mặc áo blouse mà lại hút hồn đến vậy. Anh nở nụ cười xấu xa.

Nhìn thấy nụ cười trên môi anh, Myung Soo không khỏi lên tiếng.

"Woohyun, cậu tránh xa anh ấy một chút xíu."

Myung Soo với Woohyun và Dongwoo là bạn của nhau. Cậu liền đứng thẳng và bước ra ngoài. Khi tiếng khóa cửa được kêu lên. Anh dập nụ cười trên môi.

"Tới bác sĩ cứu người mà cũng ý nghĩ xấu xa. Cầm thú!" Myung Soo nói.

"Cậu đừng có mà xỉ vả anh"

  Myung Soo không lôi thôi nữa, đứng dậy nhìn đồng hồ:"Em phải đi coi mắt, anh ở lại tĩnh dưỡng cho tốt, em cho vệ sĩ đứng ở ngoài canh cửa"

Anh nhếch mép:"Lại nghĩ ra cách gì để phá hoại buổi xem mắt đây?"

Myung Soo nháy mắt nhìn anh: "Đoán xem?". Sau khi Myung Soo rời khỏi phòng, anh mới chập mắt một chút

------

Woohyun đang chăm chú nhìn các biện pháp phẫu thuật trên màn hình. Một người tự tiện bước vào, theo thế ngồi trước mặt cậu.

"Woohyun, đi ăn trưa không?"

Ánh mắt cậu vẫn không đưa qua chỗ khác, không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thôi cậu cũng đoán được đó là Sungyeol. Sungyeol trực tiếp đóng màn hình máy tính của cậu lại. Không đợi cậu phản ứng, trực tiếp kéo cậu đi.

"Ở đây mới mở một quán ăn uống ngon lắm, hôm nay bổn thiếu gia Lee chính thức mời cậu một bữa"

Kéo cậu vào quán. Quán này khá bắt mắt với màu chủ đạo là trắng đen. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa kính. Nhìn ra là thấy được cảnh đường phố nhộn nhịp.

"Ngày mai mình sẽ đi làm"

Woohyun không khỏi nhíu mày:"Điều gì khiến cậu  đi làm?"

"Mình không thể ở nhà ăn bám bố mẹ được, ngày mai mình nộp hồ sơ vào Kim thị."

Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh và ôn hoà nói một câu:"Lee thị phá sản hay sao mà cậu phải đến công ty khác làm việc?"

Sungyeol lắc đầu:"Mình muốn có kinh nghiệm, thôi để mình đi lấy đồ ăn."

Woohyun nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu luôn luôn thế, luôn mang vẻ đượm buồn mà cậu không hề biết rằng nó khiến đối phương cảm thấy đau lòng.

Ngay lúc đó, phía bàn gần quầy đồ ăn, Myung Soo coi mắt ở đó. Một cô gái bước vào chỗ đối diện anh. Cô ta e thẹn nở nụ cười rạng rỡ. Thấy anh không nói gì, cô mở lời trước.

"Ở ngoài trông anh đẹp hơn trong hình nhiều đấy."

Đây là câu nói điển hình hầu hết các cô gái mà anh xem mắt đều nói. Anh bắt đầu phá hoại giống như những lần xem mắt trước.

"Ngại quá, tôi đã phải phẫu thuật thẩm mĩ tận mười mấy lần."

Cô gái nở nụ cười:"Tôi biết anh chỉ đang muốn giở trò, nhưng tôi nhất định chấp nhận lần xem mắt này."

Thấy cô ta kiên định, anh nghĩ giở trò điên khùng không phải là cách. Anh đảo mắt một vòng quán ăn. Xác định mục tiêu đang đến gần phía mình. Anhđứng dậy, trực tiếp ôm eo Sungyeol. Sungyeol vốn đi lấy đồ ăn thế quái nào mà lại gặp cảnh này. Lúc cậu chưa phản ứng, Myung Soo đã đưa tay sờ lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve:"Em yêu à, anh xin lỗi, anh không dám vụng trộm nữa đâu."

Vẻ mặt của Sungyeol như muốn hỏi:"Anh đang làm cái quái gì thế?". Cậu đang định cho anh một cước, anh đã nhanh chóng hôn cậu. Trong trường hợp này chắc chắn ai cũng mở to mắt ngạc nhiên, Yeol cũng không ngoại lệ.

Đúng như dự đoán của Myung Soo, cô gái tức tối đập bàn rồi bỏ đi. Vào thời điểm môi lưỡi và chạm, anh đã rời môi Yeol.

Tiếp theo là một cái tát vào mặt Myung Soo:"Anh điên à?"

Anh vuốt vuốt má mình, xác định tổn thương không nhỏ:"Em trai, cảm ơn em, phối hợp tốt lắm." Anh nháy mắt và rời khỏi quán.

Sungyeol quay lại chỗ ngồi:"Mình chưa thấy ai như anh ta, anh ta nhất định là thần kinh không bình thường..." Yeol uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói.

Woohyun day day trán của mình, kiên nhẫn nhìn bạn mình thao thao bất tuyệt.

_____

Sau giờ ăn trưa, cậu quay về bệnh viện. Tiếp tục những ca khám bệnh, phẫu thuật. Nhìn người vui sướng khỏi bệnh, nhìn kẻ đau lòng ra đi.

Buổi tối, cậu cùng cô y tá Kei kiểm tra bệnh nhân trước khi ra về. Khi đến phòng VIP, cậu thấy ở ngoài phòng bệnh có hai vệ sĩ. Ông trùm xã hội đen có khác, ở bệnh viện cũng phải dẫn theo vệ sĩ đứng canh ở ngoài. Anh đang coi thường an ninh ở đây sao?

Vệ sĩ xác định cậu là bác sĩ mới cho vào. Anh vẫn đang ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt chăm chú đọc báo. Hoá ra anh ta cũng quan tâm đến báo chí.

Kiểm tra mọi thứ bình thường, cậu nhìn qua Kei. Cô lập tức hiểu ý, nhắc nhở:"Cũng đã khuya, anh hãy nhanh chóng nghỉ ngơi ạ."

Anh buông tờ báo trong tay, để qua một bên. Gọi một tiếng:"Bác sĩ Nam Woohyun!"

Giọng của anh rất ấm nha!

Kei biết cậu sẽ không nói chuyện nên thay cậu nói:"Anh cần gì ạ?"

Anh nhìn qua cô, một giây khiến Kei cảm thấy lạnh cả người.

"Cô y tá, cô ra ngoài được không?"_ Giọng điệu này chắc chắn là không cho đối phương từ chối.

Kei vội vàng nhìn qua Woohyun cầu cứu. Cậu nhẹ gật đầu, Kei cúi người chín mươi độ mới bước ra ngoài.

"Nói chuyện với bác sĩ của mình, không cần khó vậy chứ?"_Anh đưa hai tay ra đằng sau, gối đầu lên.

Cậu lạnh lùng nói một câu:"Nói chuyện phiếm với bệnh nhân không phải trách nhiệm của tôi."

Anh cười, nụ cười so với ban trưa thì có vẻ xấu xa hơn. Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với anh như vậy trừ Myung Soo ra.

Anh gõ tay vào chỗ bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu nhìn những ngón tay của anh, cũng cười một cái. Nụ cười còn lạnh hơn cả giọng nói:"Ngồi cũng chỗ với xã hội đen càng không phải trách nhiệm của tôi, tôi xin phép đi trước."

Lúc cậu quay lưng, anh đã nắm lấy tay cậu, khiến cậu phải ngã vào chỗ anh vừa chỉ thị. Anh là Kim Sunggyu, một khi anh nói bạn làm gì, bạn chắc chắn không thể kháng lệnh.

"Anh!" Một người bình tĩnh như cậu cũng bị hành động của anh làm cho nổi giận. Cậu kìm nén lại mà hỏi một câu:"Bệnh nhân Kim Sunggyu, anh gãy một chân chưa đủ phải không?"

Anh không hề quan tâm đến câu hỏi của cậu, ngay thời khắc hai cơ thể gần nhau như vậy, anh hít hà mùi hương trên người cậu, lần đầu tiên anh phát hiện mùi thuốc khử trùng cực kì quyến rũ.

Nhìn thấy sự khác thường trong mắt anh, Woohyun nhanh chóng phản ứng, bẻ tay anh ra đằng sau. Một tiếng "rắc".

Sunggyu ngạc nhiên, nói to:"Bác sĩ Nam, em!

Lúc này hai vệ sĩ đứng ngoài cùng với Kei chạy vào.

Cậu nhìn Kei, cô đang lo lắng, mồ hôi chảy xuống.

"Kei, đưa bệnh nhân Kim đi bó bột tay."

Cô sửng sốt trong vòng vài dây, khó khăn lắm mới mở miệng nói:"Vâng!"

Hai anh vệ sĩ nghe vậy liền động thủ với cậu:"Sao cậu dám!"

"Không được đụng vào cậu ta!"_một câu nói của anh làm ngưng hành động của vệ sĩ.

Anh đưa cánh tay đau đớn của mình lên:"Bác sĩ Nam, tôi nhất định sẽ trả đủ cho em." Vẫn là nụ cười xấu xa đó.

Hết chap 1
Mong mọi người ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top