chap4- bạn...


-giấc mơ... nó không phải là thật đâu! haha mơ mà làm gì phải sợ chứ mày ngu ngốc thật như vậy cũng tin haha (anh vẫn cứ lắc đầu nhưng nụ cười lại nở chợt trên nỗi đau của anh) 11h rồi sao? nhanh quá vậy? thời gian trôi nhanh thật! điện thoại anh lại ngân lên ca khúc Kontrol.

 Dongwoo hyung sao? có chuyện gì à..

-------------------------------------------

- alo alo. em đây hyung! hyung gọi em có gì không?(anh cố tạo ra nụ cười nhạt nhẽo đó)

- ya! làm gì anh gọi không bật máy vậy? cả nhắn tin cũng không trả lời nữa! làm anh sợ muốn chết đây nè!

- a...a...a... xin lỗi em mới thức hà! xin lỗi hyung, lo cho em dữ vậy sao? ahhihi em sống dai lắm hyung ơi! hyung khỏi lo! (woa chu choa giọng nói làm gì mạnh dữ vậy)

- cậu à! cậu như là thằng em trai của tôi đó tôi mà không lo cho cậu thì còn ai lo hả? thôi làm ơn bỏ cái vụ sống dai dùm tui đi. làm ơn chiều nhớ đi khám giùm tui nghe chưa hả? (anh mạnh miệng)

- dạ vâng em nhớ mà hyung!( giọng anh nhẹ nhàng)

- được rồi! nãy giờ mới dậy sao?( Dongwoo hạ giọng)

- dạ! em mới dậy( wôhyun vò mặt mình)

- vậy là bỏ ăn sáng luôn rồi đó hả cậu? (Dongwoo hỏi)

- ahhihi chắc dị rồi.( mắt woohyun tạo lên một đường cong ngại ngùng)

- làm ơn đi ăn giùm tôi đi cậu! biết cậu bị bệnh mà còn như vậy nữa đó hả?(Dongwoo thở dài)

- vâng em đi liền thưa sếp! thôi hyung làm đi em đi tắm một cái. chiều em sẽ đi mà em nhớ dai lắm!(giọng nói vững chắc)

- rồi rồi tôi cảm ơn cậu!( Dongwoo gật lia lịa ở đầu dây bên kia )

- bye hyung!

- ừ!

 *** tút tút tút***

(thằng này bữa nay bị gì vây , sao không dám làm điệu dễ thương nữa ta bộ có gì hả ta? bộ chiều nay có chuyện gì hay sao mà lòng minh có cái gì đó khó chịu quá vậy ta! haizzz... thôi mà chắc không có gì đâu( anh lắc đầu vò đầu rối như tổ quạ)

- bác sĩ Jang ơi có bệnh nhân(tiếng nói vang vọng cả bệnh viện)

- ahaizzzz! được tôi đến liền đây! ( mệt thật mà)

--------------------------------------------------

cảm ơn anh, người anh trai đã chăm sóc tôi. tôi nợ anh quá nhiều nhỉ? tôi sợ tôi không trả hết được!

*píp*

"này làm gì mà nhắn tin cậu không trả lời? nè 2h đi ăn với tôi và Sunggyu hyung nha! ở quán cái cây tôi và cậu hay ăn đó nhớ đến nha! không tôi giận cậu đấy"(howon)

" xin lỗi nãy giờ tôi có công chuyện nên không nhận được tin nhắn, okay! tôi dám không ra sao, tôi sẽ tới sớm. mà nay chiều nay cậu khao tôi tôi mới đi đấy nha!"

*píp*

" ya! cậu này hay nhợ! được rồi được rồi mà này nhớ đi đó nhá"(howon)

" tôi đây đâu có thất hứa với cậu^^"

-------------------------------------------------------

cậu hạnh phúc rồi nhỉ? cậu nhớ chăm sóc anh ấy kĩ đấy nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó vướng lòng tôi quá!

-------------------thời gian trôi nhanh thật----------------

-này này tôi ở đây!( Howon đứng dậy quơ quơ tay về hướng Woohyun)

- tới liền(anh quơ tay đáp trả)

- woah! chào dạo này hẹn hò sao rồi nè. híhí( woohyun cười híp mắt)

- ya! cái cậu này vui ghê! chuyện của người ta mà hỏi quài( Howon lên tiếng!) 

(Sunggyu nở nụ cười thẹn thùng)- thôi được rồi mình gọi món đi nha!

- thấy người ta lịch sự chưa hả?( Howon đưa mặt chọc quê Woohyun)

- ô ô ô tui biết rồi mà!

-Sunggyu em muốn ăn gì nè? hay mình ăn trái cây nha!( Howon chỉ vào menu)

(Sunggyu gật gật)

- em muốn ăn trái cây gì nè? hay nho nha, anh muốn ăn nho!(cơ mà Sunggyu chắc chắn sẽ thích dâu tây để mình ra tay chọc ẻm thử xem sao, vậy lấy đại trái nho biện hộ cho mình vậy! Howon cười híp mắt)

- hay mình ăn dây tây đi! em muốn ăn dâu tây.( Sunggyu chỉ chỉ)

- anh muốn ăn nho cơ! ăn nho đi nha nha nha!!!!!!( Howon nũng nịu vào vai Sunggyu)

- em muốn ăn dâu mà!( mặt Sunggyu chằm dằm)

- vậy mình ăn nho nha! nói vậy thôi chứ mình...

- ya! hai người này làm gì mà ghê quá vậy! đổi cách xưng hô luôn rồi sao nhanh vậy! để tôi kêu cho hai người làm gì kì quá.( Woohyun lên tiếng)

" chị ơi cho em 1phần dâu tây 1phần nho và một ly cà phê nóng nha chị''( giọng Woohyun vang vọng cả cửa tiệm) 

'' vâng!một chút có liền''( chị chủ quán lên tiếng)

 câu nói của Woohyun làm cắt ngang phần lời của Howon, Howon hơi có cảm giác lạ kì

- có nhiêu đây thôi mà đã vậy rồi! nữa ở với nhau rồi ra sao.( Woohyun lắc đầu)

- tụi tôi chỉ chọc nhau chút thôi làm gì mà dữ vậy.  tôi định kêu hai phần dâu tây rồi, dạo này tôi không muốn ăn nho, cậu làm tôi tuột hứng quá( Howon lên giọng)

- nè thôi, được rồi !( Sunggyu vỗ nhẹ vào Howon)

- ườm tôi biết rồi (Woohyun gật gật)

"đây tới rồi đây trái cây và cà phê của các bạn đây! dâu tây chúng tôi cũng vừa nhập hàng về đây rất ngon nha!"

" cảm ơn chị nhiều à" ba người đồng thanh

" chúc các bạn ăn ngon miệng"

-Woah nhìn ngon chưa nè! nữa mình lại đây ăn nữa nha!(Sunggyu nở nụ cười toe toét)

- okây. em thích thì mình sẽ tới ngày nào cũng tới luôn chịu hông?

- okay!

Sunggyu đang bóc bỏ phần đầu của dâu tây. Howon quay sang nhìn Sunggyu chiếc tay định kéo phần dâu tây sang mình để tách bỏ phần cuốn vì Sunggyu có bao giờ tách được đâu.

- nè sao cậu không làm giùm Sunggyu chứ!  (Woohyun bật  giật trái dâu tây trên tay Sunggyu tách bỏ từng phần cuốn ở đầu trái dâu)

- ya cậu làm cái gì vậy? (Howon ngạc nhiên bật quát lớn)

- tôi có cảm giác gì đó đang dần làm cách xa tôi và cậu đó. Này! cậu làm tôi khó chịu tôi nãy giờ rồi đó! Cậu biết không vậy? Này! lúc nãy tôi cũng chỉ định chọc Sunggyu một tí thôi cậu lại bật lên gọi. Tôi cũng định tách cuốn trái dâu ra,cậu còn giật trước tôi nữa. ủa? mà sao cậu biết hết những việc đó vậy? Bộ cậu thích Sunggyu sao? Có thật không đó cậu bạn thân của tôi?

----------------to be continue---------------

có gì mọi người góp ý với nha! cảm ơn mọi người nhiều ạ! :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: