chap1-tiếng lòng

-Howon! ANH THÍCH EM!

-...( Howon hướng mắt nhìn anh)

-À anh chỉ nói vậy thôi! (đôi má Sunggyu ửng hồng)

- Woah! vậy lần này em chậm một bước rồi!(Howon cười toe toét nhìn Sunggyu)

- Hở! chậm một bước rồi sao?(có lẽ đây là lần đầu tiên nhỉ? lần đầu tiên mà Sunggyu dám mở miệng và nói ra những nỗi niềm trong lòng mà bao lâu nay anh đã giấu kính. Đôi môi anh khẽ cong lên tạo ra một nụ cười)

- đúng vậy! em đã chậm một bước rồi đó! EM YÊU ANH!(Howon lớn giọng khi nói cậu nói cuối của mình). Chắc có lẽ hyung đã dấu nỗi lòng này rất lâu rồi nhỉ?

- ờm! hihi...có lẽ vậy!(Sunggyu cười nhẹ)

- em cũng vậy! em thích anh rất lâu nhưng vẫn chưa được bày tỏ! lần này em chậm một bước rồi!(Howon nhìn Sunggyu khẽ nói lên tiếng lòng của mình đã dấu rất lâu!)- nhưng nếu không có Woohyunie thì có vẻ em đã không bao giờ nói với anh là em yêu anh rồi!

- thật sao? là Woohyun sao? Woohyun cậu ấy nói sao? Ya! sao cậu ấy kì quá vậy!(Sunggyu nhìn chầm chầm vào howon)

(là cậu sao Woohyun? là cậu sao? cậu đã giúp tôi, Woohyun xin lỗi cậu...có lẽ tôi làm cậu đau lắm phải không? tôi hèn lắm phải không lấy chuyện yêu đương của tôi để ngăn đi cái tình cảm đơn phương của cậu dành cho tôi! tôi xin lỗi cậu Woohyun). 

- nè làm gì nhìn em dữ vậy!!! (Howon quơ quơ tay)

- ah! không có gì hihi!...tại em đẹp quá mà!(Đôi mắt anh cười híp)

Sunggyu xòe đôi bàn tay nhỏ của mình hai viên kẹo xinh xinh nằm gọn trên đôi tay nhỏ ấy. Một viên kẹo màu đỏ và một viên kẹo màu tím  - Cho em nè! em thích màu tím phải không? (anh đưa viên kẹo màu tím vào miệng của Howon ngón tay lỡ chạm trúng đôi môi mịn màng ấy. anh khẽ thẹn thùng)

- Woa! ngon quá nhỉ! đố hyung màu tím có ý nghĩa gì?(anh nghiêng đầu hỏi Sunggyu)

(anh ngẩn ngơ mội hồi lâu rồi thốt lên câu trả lời, ngón tay cũng dần bật theo từng lời nói) - thì màu tím đại diện cho tình yêu chung thủy nè! và màu tím mang một nỗi buồn lạ lầm khó diễn tả,  màu tím cũng là màu của hoa oải hương nè!( anh bật lên một nụ cười)

- Woah! Woah! Woah! sao hyung hay thế! để ý từng chút một luôn sao?

- ya! anh là người yêu của cậu đấy không để ý cậu chứ anh đi để ý ai hở? À mà này!cho anh hỏi tí! sao anh thấy Woohyun em ấy hay ăn kẹo lắm, em biết sao không hai người thân với nhau mà phải không?(Sunggyu bật hỏi)

- Hyung không biết sao? Woohyunie bị suy tim mà bộ cậu ấy không nói cho hyung nghe sao?(Howon bất ngờ khi Sunggyu không biết)

- Sao? em ấy bị bệnh sao? em nói thật không vậy?(Sunggyu ngơ ngác)

- em đâu nói dối hyung đâu, em cũng mới biết đây thôi!( Sunggyu đơ người khi nghe câu nói của anh)

*** flash back***

/PÍP/

''Howon à! tí mình qua nhà cậu chơi nha'' Woohyun

'' ừk okê!''

 *cốc cốc*

- ya! nhanh thế. bộ có chuyện gì hả Woohyun unnie?

- bộ tôi với cậu thân quá rồi bây giờ cậu cho tôi thành chị của cậu luôn rồi sao???( cậu vỗ vào người Howon vài cái)-mà mà đúng rồi! này này kể cho cậu nge cái này này! tin cực sốc luôn ấy!(Woohyun kéo cậu bạn xuống ngồi ở chiếc ghế salon)

- sao có chuyện gì! sao dao này cậu nhiều chuyện thế! cậu hai!(Howon bật cười)

- aizzzz! nghe không? Sunggyu Hyung! í anh ấy thích cậu đấy!(Woohyun nói)

- này! được ròi, giỡn chơi quài nha! không thích đó(Howon trách hờn)

- được rồi cậu không tin thì thôi! cậu nói tui nhiều chuyện mà còn không tin vào thằng nhiều chuyện như tôi nữa! cậu không biết tôi thân với Sunggyu lắm sao?(Woohyun quay mặt)

- thiệt á! cậu nói thiệt á hả? thật không đó!(Howon mắt tròn xoe)

- dạ dạ tôi nói dối đấy! anh ấy nói với tui đây nầy! hỗm hỏi chuyện sao tự khai đấy!(Woohyun nhìn Howon ánh mắt nhỏ xíu!)

-  tui được người hốt rồi đó hả chời! (hai tai chấp nguyện lại nhìn Woohyun)

-( pốp pốp đánh không khí) tỉnh đi cậu trai của tui ơi!

- thật ra thì tôi...đã yêu anh ấy lâu lắm rồi! cảm ơn cậu Woohyun!( Howon đưa mắt nhìn Woohyun)

- được rồi có chi đâu! quen với chú tám như tui là cậu mừng rồi đó nha!(Woohyun mỉm cười, có lẽ khóe mi anh đã cay cay)

"Sunggyu hyung à! cho dù em cố chịu cơn đau tới cỡ nào đi chăng nữa thì em mong con tim của ấy sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ có một vế thương lòng nào cả"

( bỗng chợt cơn đau tim của anh co thắt nơi lồng ngược làm anh như muốn tắt thở, anh nhăng mặt cố ôm lòng ngực rồi quay lưng lại, anh cắn chặt môi  cho cơn đau đừng bị phát lên, anh cố tìm trong túi áo ra lon kẹo. (Nhưng thật sự nó là gì mà anh lại cần lon kẹo đó đến vậy?) anh nuốt ngay những viên kẹo nằm trên tay anh. nhưng cơn đau vẫn không đỡ tí nào anh sợ Howon phát hiện căn bệnh của mình thì không hay anh giả bộ lấy điện thoại ra và trả lời vài tiếng, anh hít một hơi thật sâu rồi buông cánh tay ôm lòng ngực mình quay sang trả lời cho Howon vài tiếng để đi ra ngoài mau cố tỏ ra khuông mặt tự nhiên nhất!)

- à mà này! sếp của tôi vừa mới gọi có lẽ gấp lắm nên tôi đi đây! có một buổi tối để nói chuyện với cậu bạn thân yêu thôi mà cũng bị sếp gọi... hic..hic.. khổ thân tui(Woohyun cất điện thoai quay sang nói với Howon)

- không sao! đi đi không thôi thì mất mạng với sếp cậu bây giờ!(anh vỗ vai Woohyun)

- ừ...ừ..thôi ..mình... đi đây.. bye nha!( giọng anh bị ngập ngừng)

- sao vậy không khỏe hả? (Howon hỏi)

- không không, không sao hết cậu bạn của cậu khỏe lắm khỏi lo cậu ơi!

- ờ.. ờ .. vậy sao!!! tôi biết mà! có gì thì nói với tôi nha(Howon lo ngại)

anh chạy liền ra cửa và chào Howon. Cơn đau như không muốn ngừng anh trụ vững bên vách tường và đi từng bước ra xe.  cơn đau làm cho anh đi từng bước chân thật nặng, có lẽ đã không còn thăng bằng anh chợt ngã nhào vào bên trong xe. (Woohyun cố dùng một chút sức nhẹ của mình tìm lại lon kẹo, nhưng rồi đôi tay cũng mất sức mà nhẹ nhàng thả lỏng) 

- ya! cái thằng này, hư ghê bỏ quên nguyên hộp kẹo ở đây

***reng reng reng***  

- em nghe đây Dongwoo hyung!

- à anh có bộ tài liệu. Muốn nhờ em coi lại!

- à dạ được !

- vậy tí anh qua nha!

- dạ!

--------------------------

- WOOHYUN! WOOHYUN WOOHYUN EM SAO VẬY LÀ ANH NÈ DONGWOO NÈ EM SAO VẬY MỞ CỬA CHO ANH ĐI!!!!

------------------------END CHAP 1-----------------------

Có gì mọi người góp ý nha đây là fic đầu tay chưa có kinh nghiệm nhìu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: