Chap 3- Giấc Mơ
"vị trí của anh sẽ mãi là như thế và nếu anh đã có lỡ lãng quên chúng thì cũng đừng lo lắng mà trở về bên em, về đây với em " tiếng điện thoại cất lên.
- Alo! em đây hyung. hyung gọi em có gì không? (giọng Woohyun cất lên)
- à này mai nhớ đến khám bệnh đó! anh sẽ khám cho. Nhớ đó mai mà không đến thì coi chừng thuốc nó hết hiệu lực luôn đó! Bữa hỗm vậy rồi đó còn chưa nhớ thì coi như lần này đi luôn đó nghe ông anh chú! ( giọng Dongwoo mạnh bạo)
- vâng vâng! ông chú bác sĩ. này bộ muốn em đi lắm hả?( giọng vui đùa bất chợt đâu đập tới)
- anh của chú đây lo cho chú muốn chết đây mà chú lại đi nói thế với anh đấy à!( giọng anh nghiêm lại)
- đâu có đâu. biết mà! biết hyung thương em mà nghĩ sao em nói thế, thương hyung không hết mà nghĩ sao đi nói thế( bắn tim lia lịa giọng ngọt ngọt. Mắt chớp chớp)
- thôi cậu ngưng giùm anh cái giọng điệu sến súa đó đi!( rùng mình)
- yêu hyung yêu hyung nhiều mà!
- cậu dừng ngay cho tôi còn đi làm việc nữa cậu làm tui đây nghe như giông bão chạy qua tai quá!(cậu nhắm tịt mắt lại)
- dạ dạ vậy hyung làm đi ai biểu gọi cho em rồi lại nói thế kì nhở!!!( giọng điệu dễ thương đập liên tiếp tới)
- thôi thôi được rồi cho tui xin một phút giây yên bình đi cậu. tối rồi lo mà ngủ sớm đi! anh cậu đi trực khuya đây!
- hyung trực dui dỏe nhoa! bye hyung!
-ừ ngủ đi!
*** tút tút tút***
dòng hơi thở nặng trĩu trút xuống giọt nước mắt ấy rơi vào khoảng không gian yên tỉnh. từng tiếng nấc cũng bị che dấu một cách đau đớn. Đôi mắt cũng dần buông xuống theo màn đêm.
Tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu nếu tôi có rời xa nơi này!
"cậu cảm ơn tôi đi chờng anh ấy lại cho cậu rồi đó! Howon người bạn thân của tôi. Làm ơn đừng bao giờ để anh ấy bị tổn thương! hãy bảo vệ anh đừng bao giờ cho anh ấy bị tổn thương như tôi! đến một ngày rồi tôi cũng dần sẽ tan theo như những làn khói trắng ấy thôi và tôi sẽ nguyện theo trò chơi trốn tìm ấy và mãi mãi sẽ không bào giờ tôi sẽ thoát khỏi vòng vui đùa của trò chơi trốn tìm đó"
- này Sunggyu! chiều mình rủ Woohyunie đi ăn ha!(Howon cất tiếng)
- ờm ừm! okây, nè ăn đi chứ sáng nay em đổ bao nhiêu công sức vào làm cho anh ăn đó! bộ không ngon hả?( đôi mắt nhỏ đó ngấm ngía như muốn xé nát người đối diện cậu)
- ơ đâu có ngon mà! không thấy anh ăn sao?(mặn thấy bà dạ! thôi mà kệ dù gì được người mình thương nấu ăn là được rồi) sáng nay mặt trời đẹp ha!
- woa! đẹp thiệt đó.(câu quay sang nhìn cánh cửa
gió lặng lẽ thoải qua chiếc màn nhỏ của cánh cửa phòng bếp. từng ánh nắng xen qua mái tóc. -ờ dịu êm thật khi đó là buổi ban mai.
______________11h____________
"vị trí của anh sẽ mãi là như thế và nếu anh đã có lỡ lãng quên chúng thì cũng đừng lo lắng mà trở về bên em, về đây với em " tiếng điện thoại reo lên liên tục
*píp* chiếc điện thoại sáng lên dòng tin nhắn của Dongwoo hyung
''ya! làm gì mà anh gọi không nghe vậy hả? ăn uống đi rồi chiều nay khám bệnh đó. em hết thuốc rồi đó nếu có chuyện gì thì tiêu luôn đó nha! nhớ mà đi đó''
*píp*
'' Woohyun hả? chiều nay cậu rảnh không đi ăn nha! có Sunggyu nữa nà! người cậu làm may cho cậu bạn của cậu đây nè. nhớ chiều nay 2h đi ra quán chỗ cái cây nha. Howon''
từng tiếng tin nhắn từng tiếng chuông điện thoại nhưng sao cậu lại vẫn cứ đắm mình vào giấc ngủ ấy vậy?
này Nam Woohyun! cái gì?cậu yêu Sunggyu sao? haha đừng giỡn nữa Woohyun à! à mà cũng xin lỗi cậu. anh ấy là của tôi rồi cậu bạn thân à! HAHA xin lỗi cậu nha. à cái gì bị bệnh tim sao? tim sao chắc sẽ mau chết lắm ha! vậy thì mau mau đi nha cậu bạn. mà dù sao thì bệnh tim cũng không còn sống được bao lâu mà cũng đừng nằm mơ là tôi sẽ nhường Sunggyu lại cho cậu nha cậu ấy là của tôi và mãi không bao giờ có thể rời xa tôi đâu và cậu cũng sẽ không bao giờ có thể chiếm được Sunggyu của tôi đâu HAHA...... à mà gì bạn thân sao? bạn thân sao? sao tôi nghe nó thấy lạ lẫm quá vậy NAM WOOHYUN....
cậu bật mình ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng trắng đầy những viên thuốc và vỏ kẹo đầy ở sàn nhà cậu cứ gật đầu và gục xuống một cách vô thức, giọt nước mắt ở đâu rồi lại rơi ra làm gương mặt cậu nhìn thật lạnh lẽo. cậu đưa bàn tay mình lên áp vào nơi lòng ngực trái '' không sao chỉ là mơ, là mơ thôi là mơ thôi tất cả chỉ là mơ thôi, trong giấc mơ có phải là Howon đã nói không có phải không? giọng nói ấy rất quen có phải là của cậu ấy không? KHÔNG không không tất cả chỉ là mơ chỉ là giấc mơ chỉ là giấc mơ... giấc mơ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top