Chap 2

Cậu cả đêm bị dằn vặt, khuôn mặt có hơi hóp lại. Cậu dọn đồ ăn cho ba mẹ mình.

"Con sẽ bán mình để trả nợ" Cậu dứt khoát không đắn đo

  Ông bà Nam run người khi nghe con mình nói: "Ba mẹ sẽ trả hết, con không cần làm vậy"

Cậu không nói gì, cậu có thể nhìn thấy nỗi đau khổ trong mắt ba mẹ mình. Cậu đứng dậy thay đồ ra ngoài.

Bước trên con đường quen thuộc ấy nhưng hôm nay cậu lại thật nặng nề. Cảm giác như tim cậu đang vỡ ra từng mảnh. Cậu đi đến nơi làm việc thân quen. Mới bước vào phòng, trước mặt cậu là vẻ mặt vui vẻ của người ấy.

"Woohyun, em đến rồi" Người kia vui vẻ chào đón cậu

Cậu nhìn cái dáng vẻ ấy lại nhói càng thêm nhói. Hyung Sik nhìn mặt cậu bị hóp lại vội đặt tay lên chán cậu.

"Em bệnh sao?" Hyung Sik lộ rõ vẻ lo lắng

Cậu gạt tay Hyung Sik ra:" Tan làm, em có chuyện muốn nói"

Cả buổi làm hôm ấy, cậu không hề cười. Hyung Sik nhìn cậu khó hiểu, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ như vậy luôn vui vẻ hoạt bát, bây giờ nụ cười trên môi cậu đã dạp tắt. Thời gian trôi qua, cậu đã đến lúc phải nói.

Trong phòng làm việc vẫn chỉ có hai người. Nhưng không khí không còn vui vẻ mà trở nên hết sức u sầu.

"Hôm nay em sao vậy?"  Hyung Sik cố ôm cậu

Cậu đẩy nhẹ Hyung Sik ra: "Mình chia tay nha!"

Hyung Sik bị bàng hoàng trước những gì cậu nói.

"Em đang đùa sao?" Hyung Sik cười

Sau khi cười, nhìn vào đôi mắt cậu, Hyung Sik cảm thấy lòng bắt đầu dịu đi. Cậu cố không khóc.

"Mình chia tay nha!" Cậu kìm nén mình mà nói lần hai

"Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi! Em đừng như vậy" Hyung Sik nắm lấy đôi tay cậu.

Lần nữa cậu quyết định gạt ra, cậu lấy ra chiếc nhẫn bỏ vào ray Hyung Sik.

"Anh không làm gì sai hết. Chỉ là em muốn chia tay"

Cậu chạy đi một cách vội vã, để lại cho Hyung Sik ngàn nỗi đau. Cậu sợ rằng nếu ở thêm chút nữa, tim cậu lại yếu mềm rồi tựa vai vào Hyung Sik, cầu mong sự giúp đỡ. Cậu cũng đã để lại đơn xin nghỉ việc trên bàn.

Một mình cậu cô đơn bước trên nỗi đau. Cậu yêu Hyung Sik rất nhiều. Cậu hận bản thân vì không thể giữ nổi lời hứa với Hyung Sik. Cảm giác chia tay người mình yêu ây thật sự như đang dần rơi vào tuyệt vọng.

Cậu đi về nhà thì thấy bọn kia lại đang chửi mắng ba mẹ cậu. Thậm chí lần này chúng còn đánh đập họ. Cậu không chịu nổi chạy nhanh vào nhà ôm mẹ cậu.

"Các người đang làm gì vậy?"

"Lôi cậu ta đi" Tên kia sai đàn em kéo cậu dậy

Ông bà Nam chắp tay cầu xin trong nước mắt :"Chúng tôi sẽ trả hết nợ, xin đừng bắt Woohyun"

"Phí lời"

"Tôi đi với các người" Woohyun đau khổ nói

"Biết điều đấy" Tên kia nói với cậu

Cậu bị chúng bắt đi, mặc cho bao nhiêu lời cầu xin của ba mẹ cậu. Nhìn ông bà Nam gào thét phía sau, cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng và chấp nhận cuộc sống sau này.

Nơi cậu được đưa đến là Kim Gia. Ngôi nhà đẹp theo phong cách phương Tây. Cậu bị lôi vào trong nhà rồi ở trong đó. Ngồi im trên chiếc ghế êm ái nhưng lòng lặng chĩu nỗi buồn. Người giúp việc trong nhà cẩn trọng mời cậu uống nước rồi đi ra.

"Cậu bây giờ là của Kim thiếu gia, nên ngồi im ở đây, đợi thiếu gia về"

Ngồi một lúc cậu bị đưa lên một căn phòng. Căn phòng rất tao nhã, sang trọng. Cậu ngồi im ở trong đấy. Gần 10h đêm, cậu vẫn không thể ngủ vì lo cho ba mẹ ở nhà.

Cánh cửa ki bỗng kêu lên. Một người bước vào, thân hình hắn khá cao so với cậu, khuôn mặt lạnh như truyền khí băng khiến cậu sợ hĩa. Cậu vội đứng dậy.

"Anh là Kim Sunggyu?"_ Cậu có nghe ba mẹ mình nói về chủ nợ của mình

Hắn dò xét xung quanh cậu. Khuôn mặt cậu khá thu hút hắn. Hắn cởi bỏ cà vạt đang làm hắn khó chịu, thô bạo nắm chặt tay cậu.

Cậu bị hắn làm cho giật mình.

-A!_ Cậu kêu lên vì đau ở tay

"Tôi là chủ nhân của cậu"_ Hắn phả cái giọng nam tính ấy vào tay cậu

Cậu rùng mình. Nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt lại.

"Anh... tính làm gì?" Cậu sợ hãi nên giọng rất run và mỏng

"Cậu là của tôi" Hắn cắn lên cổ cậu

"Đừng mà" Cậu đẩy mạnh hắn ra

Từ trước đến giờ, cậu không thích những hành động dâm đãng như vậy. Hắn bị cậu đẩy ra nên có hơi tức nhưng mặt vẫn cứ như băng. Hắn bước lại gần cậu, ôm chặt tay cậu khiến cậu không cử động được.

"Ngoan" Hắn vuốt lên cằm cậu kiến cậu nổi da gà

"A...Anh..."cậu chưa nói hết đã bị hắn đè xuống giường

Hắn hôn lên trán cậu, hôn vào môi cậu dù cậu van xin ngừng lại. Cuối cùng hắn cởi hết đồ ra, không phải cởi giống như xé ra mới đúng. Thân thể trắng nõn của cậu đã không một mảnh vải.

"Xin anh đừng.." Cậu tiếp tục van xin

Hắn không hề nghe cậu nói, hắn tham lam cấu xé môi cậu, hôn mạnh lên xương quai xanh của cậu. Hắn cởi đồ mình ra, dục vọng đã lên đỉnh. Hắn tách hai chân cậu ra rồi.........

Đêm ấy, hắn cuồng bạo cậu thô tục khiến cậu mệt lả mà ngất đi!

Hết chap 2

Mong mọi người ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top