Chap 20

Tất cả mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Cho đến một hôm, cuối cùng cậu vẫn có thể có cơ hội nói chuyện với Mora. Cậu và cô ấy sau khi diễn xong cảnh của mình thì liền ngồi vào chiếc ghế để uống cafe nóng. Diễn cùng nhau cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, cậu cũng không còn ngượng ngạo khi nói chuyện với cô ấy nữa.

"Chị Mora, có phải trước kia chúng ta quen nhau không?" Cậu nghĩ chắc chắn là như vậy, Mora hay chủ động đến bắt chuyện với cậu nhưng toàn bị Sunggyu chen ngang. Hôm nay hắn không đến trường quay do có cuộc họp gấp. Mora chờ mãi câu hỏi này của cậu, là một cơ hội tốt cho cô. Cô đã nói sẽ khiến hắn hối hận, cô nói được làm được.

"Ý cậu là bảy năm về trước?"

Woohyun vội gật đầu, hôm nay ông trời giúp cậu rồi.

"Vậy chị có biết vì sao tôi bị rớt xuống biển không?" Cậu chỉ biết mình bị biển đưa vào bờ và được Sungyeol cứu.

Mora cứng đơ người. Ngón tay chạm vào li cafe nóng khiến cô rụt lại. Bảy năm trước là cô cấu kết với cha mẹ nuôi hãm hại cậu. Bảy năm sau cậu quay ra hỏi cô chuyện này. Cô ấy có ngốc mới nói cho cậu nghe.

Woohyun thấy cô chập chừng không nói ra, cậu cũng không nghiên cứu chuyện này nữa. Cậu hỏi cô vấn đề khác: "Chị à, Sunggyu nói bố mẹ tôi đã chết, chị có biết họ là ai không? Còn nữa lí do họ chết?" Do cậu phấn khích quá nên mỗi câu đều nhấn mạnh. Nhận ra ngữ điệu của bản thân, cậu mới hạ giọng xuống: "Xin lỗi nhưng mà chị có thể cho tôi biết không?"

Mora tính toán trong lòng. Năm đó Sunggyu đã bắn chết họ do quá tức giận. May mà cô và họ đã có giao kèo từ trước là cô cho họ tiền để lên kế hoạch, mọi chuyện sau đó thì họ không được nhắc tên cô dù có xảy ra chuyện gì. Đã rất nhiều năm trôi qua, bí mật này vẫn chưa bị ai phơi bày.

"Tôi không biết là có nên nói hay không" cô ấy tỏ ra vừa lưỡng lự lại vừa lo lắng.

Woohyun lại càng tò mò hơn. Cậu định tìm lời khuyên nhủ cô nhưng từ xa xuất hiện bóng dáng của Sunggyu, từ ngữ chưa thốt ra đã bị nhốt trong cổ họng. Cậu giả bộ cầm li cafe lên uống, hắn đến gần kéo cậu dậy: "Nếu em quay xong rồi thì chúng ta đi thôi"

Bị hắn lôi đi mà cậu vẫn quay đầu nhìn lại phía Mora đang ngồi. Cô ấy cố giả như muốn nói với cậu điều gì đấy. Tại sao vào những lúc quan trọng như vậy, hắn toàn xuất hiện không vậy. Sunggyu ép cậu vào trong xe.

"Sau này em không nên nói chuyện với cô ấy, biết chưa?"

Hắn càng như vậy càng chứng tỏ là đang không muốn cho cậu biết điều gì. Trên xe còn có trợ lí Kang nữa nên cậu chỉ ừ đại cho hắn vui lòng. Sự thật như thế nào, cậu nhất định sẽ tìm ra.

"Chào cậu, con tôi rất hâm mộ cậu đó, có thể cho tôi xin chữ kí không?"

Cậu kí cho trợ lí Kang, còn chụp một tấm hình trong máy của chú ấy để chú ấy đưa cho con gái. Lúc về đến khách sạn, cậu quay ra nhìn hắn một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Sunggyu ngồi trong xe, hắn nghĩ là hắn nên để cậu biết hết sự thật. Đợi hắn chuẩn bị mọi thứ sẽ cho cậu biết.

" Giám đốc này, cậu có nghĩ tới việc cho cậu ấy biết hết sự thật chưa?" Là một người đã đi cùng hắn nhiều năm, chuyện này ngoài hắn thì trợ lí Kang cũng là người biết hết sự thật.

Thấy hắn trầm ngâm không nói gì, trợ lí Kang đành gan lớn nói thêm lời nữa: "Tôi sợ nếu cậu ấy nghe từ lời người khác nói, thì sẽ không hay đâu"

__________

Một buổi đêm lạnh giá, Woohyun không ngủ được vì cứ nghĩ đến những lời Mora nói với mình. Cậu bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ.

"Nếu cậu muốn biết thì gặp tôi ở quán X"

Woohyun chắc chắn rằng đây là lời nhắn của Mora. Cậu không đắn đo mà chạy ra khỏi phòng. Vì cũng đã khuya nên đường phố cũng ít người qua lại, quán X mà cậu đến cũng chẳng còn ai. Thấy một người đeo kính đen đang ngồi trong góc, cậu đi lại ngồi đối diện cô.

"Woohyun, điều tôi nói sau đây cậu phải giữ bí mật, đừng nói cho ai hết" Mora cởi kính ra, gương mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Cậu không thể đợi thêm giây phút nào nữa, vội gật đầu đồng ý với cô.

"Thật ra... chính Sunggyu đã giết bố mẹ cậu" điều cô ấy nói hoàn toàn là sự thật.

Vẻ mặt Woohyun chấn động, cậu không giữ nổi bình tĩnh chống tay vào mép bàn run run nói: "Không... không thể nào"

"Woohyun, cậu phải tin tôi, điều tôi vừa nói đều là sự thật. Cậu có biết vì sao Sunggyu tốt với cậu như vậy không, là bởi vì anh ấy chỉ muốn bù đắp cho cậu để cậu bỏ qua lỗi lầm của anh ấy thôi."

Sắc mặt Woohyun tái nhợt, cắt không còn một giọt máu, kinh ngạc, khó hiểu, hi vọng, hoang mang... tất cả những biểu hiện đều dồn dập lên khuôn mặt của cậu. Câu nói của Mora không khác gì một trận bão tuyết, khiến cậu hoảng loạn. Ánh mắt cậu bắt đầu nhạt nhòa, tin như không tin.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu là tôi đang nói sự thật"

Cậu nghe như không nghe. Thấy cô ấy lôi điện thoại ra, nhấn số của Sunggyu. Hắn vừa mới xử lí công việc xong, đã quyết định là ngày mai sẽ nói mọi chuyện cho cậu nghe. Trợ lí Kang nói đúng, để lâu sẽ càng nguy hiểm. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn quay người từ chỗ cửa sổ về phía bàn. Mora? Khuya như vậy mà cô lại gọi cho hắn làm gì.

"Alo! Sunggyu" cô ấy để điện thoại ra giữa, bật loa ngoài để cậu có thể nghe thấy.

"Mora? Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ muốn biết, vì sao bảy năm trước anh lại nhẫn tâm giết ba mẹ Woohyun?"

Hắn nhíu chặt mi tâm: "Sao em biết chuyện này?" Theo như hắn biết thì cô không hề liên quan gì.

Cô ấy đã chuẩn bị từ trước cho câu hỏi này rồi, bình tĩnh trả lời: "Là do em vô tình nghe thấy anh và Myung Soo nói chuyện thôi" hắn đúng là có vài lần cùng L nói về vấn đề này nhưng lại bất cẩn để cô nghe thấy.

"Là bởi vì họ không đáng được sống" cứ nghĩ đến họ từng hành hạ cậu như thế nào thì hắn thấy bảy năm trước để họ chết một cách thật nhẹ nhàng. Đáng lẽ hắn nên hành hạ họ từ từ mới phải.

Cảm thấy đã đủ, Mora tắt điện thoại nhìn nước mắt của cậu lã chã rơi xuống.

"Cậu đã nghe rồi đấy, nhưng cậu cũng đừng trách anh ấy. Anh ấy đã làm rất nhiều điều cho cậu không phải sao?"

Tất cả những gì hắn làm đều là giả dối hết sao. Hắn không yêu cậu, hắn chỉ vì muốn che đi tội lỗi của bản thân. Còn cậu thì thật ngu ngốc, tin tưởng vào một người giết hại cha mẹ mình.

"Tôi đưa cậu đến một nơi"

Chiếc xe dừng lại ở một vùng núi. Mora đưa cậu đến hai phần mộ.

"Đây là nơi chôn cất họ"

Cậu quỳ xuống, tay chạm vào phần mộ đã bị tuyết phủ kín thành băng. Cậu vẫn là không nhịn được nước mắt. Cậu lấy tay cạo từng lớp băng dày: "Ba, mẹ, con xin lỗi"

"Ba, mẹ, con về rồi"

"Ba, mẹ"

Nước mắt không ngừng buông xuống giữa trời tuyết lạnh giá. Các ngón tay của cậu đều đến bật máu.

"Woohyun đủ rồi, về nhà thôi" Mora giả bộ đến ôm cậu vào lòng, thật sự không muốn nhưng cố đưa tay vỗ về an ủi cậu. Thấy cậu khóc lóc thảm thiết tin tưởng những lời cô nói như vậy. Kế hoạch của cô đã thành công, cô cược rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời xa hắn thôi. Còn hai tấm mộ này, cô chỉ tìm đại thôi, sự thật về bố mẹ cậu, vẫn được chôn dấu trong đầu cô.

Woohyun quay trở về khách sạn. Thả mình rơi tự do xuống chiếc giường, là hắn đã giết chết bố mẹ cậu. Cậu cả đời sẽ không tha thứ cho hắn.

________ Hết chap 20____❤

  Sau Tết chắc mọi người có nhiều bài kiểm tra lắm nhỉ? Au chúc mọi người thuận lợi nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top