Chap 19

Woohyun kết thúc buổi diễn thì liền trở về khách sạn. Trời tối nhanh thật, cậu ra ban công đứng ngắm tuyết rơi. Nếu giờ có Sunggyu... cậu lắc đầu không nghĩ nữa. Từ trong khẽ kêu lên tiếng mở cửa. Ngoài Sungyeol ra thì ai có thể vào đây chứ. Woohyun vẫn vô tư ngắm tuyết rơi.

Sunggyu từ trong bước ra ôm từ đằng sau của cậu. Woohyun nhoẻn cười, Sungyeol sẽ không làm vậy, chỉ cần cảm nhận thôi là cậu biết ai rồi.

"Hôm nay em nhảy nhót trên sân khấu đúng là không tệ" Woohyun nghe mà không biết đang khen hay đang chê, giọng có vẻ giận dữ.

Sunggyu siết mạnh vòng eo của cậu: "Kiểu nhảy khoe da thịt như vậy, sẽ không có lần hai?"

Woohyun thấy hắn thật lạ, hôm nay ai cũng khen cậu làm tốt, cậu cũng cảm thấy bản thân đã cố gắng. Nhưng mà hắn lại giận dữ như vậy, cậu phải trấn an hắn đã: "Không có lần hai, anh làm em đau đó"

Sunggyu nới lỏng vòng tay của mình, hắn tự trách bản thân sao có thể làm câu đau. Hắn xoay người cậu lại, mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ. Sunggyu kéo sát cậu lại, cúi đầu hôn cậu, cảm giác mềm mại như màn đêm lan tỏa như vị bánh ngọt trên môi, phải một thời gian rất lâu mới rời ra. Đêm nay hắn mới biết, tuyết mùa đông không hẳn là lạnh lẽo.

Tất cả những điều yêu thương nhất hắn đều dành hết cho cậu. Woohyun sau nụ hôn, cúi đầu dựa vào ngực hắn: "Em xin lỗi, xin lỗi vì chưa nhớ được ra anh."

Hắn xoa xoa đầu cậu, khẽ thở dài một tiếng trong họng. Phong cảnh bên ngoài tuyết không ngừng rơi, còn có cả câu nói mà cậu sẽ không bao giờ quên: "Tôi không quan tâm em có còn nhớ đến sự hiện diện của tôi trong quá khứ không. Chỉ cần em biết, hiện tại hay tương lai có tôi là đủ rồi"

Hắn thà vứt bỏ quá khứ mà cậu đã quên để đổi lấy một đời sau này. Thật sự rất đáng.

Đến lúc hắn phải về rồi. Cậu tiễn hắn ra cửa muốn tiễn hắn ra ngoài đường luôn. Sunggyu không cho, trời lạnh như vậy sao có thể để cậu ra ngoài. Một tay Woohyun nắm cửa, tay còn lại nắm lấy tay hắn. Hắn bước đi kéo theo cả người cậu.

"Được rồi" hắn cười khổ, cậu bây giờ hai tay, mỗi tay một thứ, người kéo dài ra.

Woohyun buông tay mà như không buông, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc để Sunggyu đi về.

Lí do mà Kim Sunggyu không ở lại à? Chịu thôi 😂😂😂

Sáng hôm sau nhà Sunggyu đã rất ồn ào. Hắn từ trên cầu thang đi xuống, thật không tin vào mắt mình, mẹ hắn đang ngồi trên ghế nói chuyện với bà Hwang.

"Mẹ? Sao mẹ về đây?" Hắn bước xuống

Mẹ hắn hất mái tóc dài vướng víu của mình ra đằng sau: "Ta đi du lịch thế giới nên tiện thể ghé qua đây thôi"

Nghe thôi là Sunggyu biết bà ấy đang ngụy biện cho lí do thật sự rồi. Thể nào hắn cứ thấy là lạ, mẹ hắn nói là không bắt ép thì thật là có vấn đề. Một lúc sau nhìn ra cửa cũng thấy Sungjong, Hoya, Myung Soo và Dongwoo tới. Thì ra hắn là người duy nhất không biết mẹ hắn về nước. Mấy người kia thay nhau chào: "Con chào mẹ"

Đứa con như Sunggyu lập tức bị bỏ rơi. Bà Kim ôm từng đứa một.

"Myung Soo, con dạo này càng ngày càng đẹp nha." Myung Soo cũng đáp lại: "Mẹ đã nghĩ là nên bỏ bố bên LA để về với con chưa?"

"Hoya, Sungjong, bên LA hay có mấy bà ăn hiếp mẹ"

"Để con cho một đội quân bảo vệ mẹ" Hoya là ai cơ chứ

"Con sẽ tống họ vô tù giam" cảnh sát Sungjong

Tiếp theo là trêu đùa với Dongwoo. Sunggyu chống mắt lên nhìn họ. Myung Soo nhanh chóng nhắc nhở vào trọng tâm: "Còn không mau dẫn Woohyun về đây"

Mấy người kia cũng hùa theo: "Đúng đó, đúng đó"

Chợt nhớ ra là phải đến trường quay, hôm nay có cảnh quay của cậu. Hắn cũng phải đề phòng Mora nữa, không để cô ấy tiếp tục làm hại Woohyun. Còn mấy người kia, hùa nhau ức chế hắn. Đợi mẹ hắn trở lại LA, hắn sẽ xử từng đứa một.

Bạn của Sunggyu bà chưa bao giờ ghét bỏ ai, người nào cũng giống như con của bà vậy.

Cảnh quay của Woohyun hôm nay thật sự ngoài khả năng của cậu. Là cảnh mà cậu tìm được mẹ của mình, vai diễn người mẹ chỉ một phân đoạn nhỏ, người được mời là bà Nam Soji. Được diễn chung với bà ấy khiến cậu phấn khích. Sunggyu cũng đến kịp để nhìn cảnh này.

Key đã hô bắt đầu. Cậu thật sự nghĩ mình sẽ phải quay nhiều lần cảnh này. Vì phải khóc, biểu cảm khuôn mặt nữa, rất khó cho một người mới như Woohyun. Nhưng nó không khó như cậu tưởng, bà Soji diễn rất nhập tâm. Bà ấy vui mừng như nhận được con trai vậy, bà ôm cậu bà bắt đầu khóc: "Mẹ xin lỗi, vì bây giờ mới tìm được con, mẹ xin lỗi"

Cậu không phụ thuộc vào nhân vật nữa, nước mắt tuôn trào từ trong cảm xúc thật sự của cậu. Cũng không hiểu tại sao cậu lại khóc nhiều đến vậy, đọc theo lời thoại một cách rất tốt. Cảnh quay đã kết thúc, Key vẫn chưa hô lên là kết thúc, Woohyun và bà Soji vẫn đang ôm nhau và khóc trong hạnh phúc.

"Mẹ?" Lần đầu tiên cậu mở lời gọi một tiếng mà cảm thấy hạnh phúc như thế.

"Cắt! Tốt lắm, hai người đã vất vả rồi"

Tiếng hô của Key đã khiến bà Soji bừng tỉnh, bà buông cậu ra, mắt vẫn còn hoe đỏ: "Xin lỗi cậu, do tôi xúc động quá"

Sungyeol chạy lại đưa khăn giấy cho Woohyun. Cậu đứng dậy đi vào trong, thấy Sunggyu cậu lại càng tò mò về chuyện bảy năm trước. Diễn xong đoạn vừa nãy, cậu lại càng muốn biết về cha mẹ của mình. Cậu muốn biết mình họ gì, chỉ có mỗi cái tên "Woohyun"

" Về thôi, em cần gặp một người" hắn quay sang Sungyeol: "À, cậu đi theo luôn đi" ít ra vẫn còn nghĩ đến Myung Soo.

Trên đường đi, cậu vẫn vui vẻ ngồi ghế sau nói chuyện với Sungyeol. Trong lòng vẫn luôn muốn hỏi người đang lái xe kia. Mà thôi, hắn đã nói cậu là quên đi rồi mà, cậu phải quên đi.

"Sunggyu, sao lại về đây vậy?" Nơi này là nhà hắn mà.

"Về gặp mẹ tôi"

Cái gì? Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Mắt vẫn còn sưng húp vì vừa diễn xong. Chưa bao giờ cậu nghĩ lại có lúc thảm như vậy. Vội vàng xem xét lại khuôn mặt mình.

"Nè, mấy đứa có biết Sunggyu nó yêu đương mấy năm rồi không?" Bà Kim hỏi chuyện

Dongwoo chìa tay ra đếm: "Đã hơn bảy năm rồi đó mẹ"

Bà Kim đương nhiên giận dữ trách móc: "Đứa con này, sao lỡ để con nhà người ta chờ bảy năm mà chưa chịu cưới, mẹ phải nói nó một trận."

"Không phải đâu mẹ, anh.." Sae Ron định kể cho bà ấy nghe thì bị Hoya chặn lại.

Mấy đứa nhìn nhau, Myung Soo tìm cách nói: "Cậu ấy nói là năm sau sẽ cưới đó, không nói với mẹ là muốn mẹ bất ngờ đó"

Bà Kim nghe vậy thì vô cùng hài lòng: "Coi như nó vẫn là con ngoan."

Mấy người đều ngơ ngác khi nghe Myung Soo nói, họ đều có một câu hỏi chung: "Năm sau Sunggyu cưới thật sao?"

Khoảnh khắc bà Kim mong chờ cũng tới, Sunggyu nắm tay cậu bước vào. Bà Kim cười mừng rỡ, con trai bà sao có thể kiếm được một người tuyệt vời như thế chứ. Bà đến chỗ hai người, đẩy Sunggyu qua một bên, đưa cậu ngồi xuống ghế.

"Con của ta" bà sờ mặt, sờ mũi, sờ tai. Woohyun ngại ngùng chào bà ấy. Cả một buổi bà hỏi cậu rất nhiều chuyện. Bà con nói nhỏ với cậu: "Sunggyu bắt con phải chờ lâu rồi, mẹ thay nó xin lỗi con" cậu chỉ cười lại. Thật ra cậu mới là người bắt hắn phải chờ đợi, những ngày tháng hắn chịu khổ sở, cậu hứa sau này sẽ bù đắp cho hắn, cho những gì hắn đã làm cho cậu.

Trong nhà có hai cặp GyuWoo và MyungYeol. Tính ra là có ba cặp đó, chỉ là họ vẫn chưa nói ra thôi. Bà Kim sau khi về nước được nhìn mặt con dâu, ở lại một ngày rồi tối bay về LA.

Sunggyu và Sae Ron đưa bà ra sân bay. Sae Ron khóc lóc không muốn bà đi, bà ôm Sae Ron dặn dò Sunggyu là phải chăm sóc con bé.

"Mẹ cứ tưởng con với Mora là một cặp, nhưng chỉ cần nhìn con tìm được người mình yêu thương thì ai mẹ cũng đồng ý, nhớ mau cho mẹ xem thiệp mời. Ở lại mạnh khỏe"

Bà ấy dần khuất mắt sau ánh mắt của Sae Ron và Sunggyu.

________Hết chap 19____❤
Mấy thím mặc áo giáp hết chưa? Sóng gió đang chuẩn bị tới rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top