Chap 8
Cuộc nói chuyện giữa anh và cậu kết thúc. Cả hai cùng lên xe về nhà, từ lúc lên xe cậu ko buồn nói chuyện suốt quãng đường về nhà cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đèn đường đã được thắp lên ánh mắt mang nét buồn của cậu cứ nhìn ra phía ngoài. Sungkyu thấy cậu như vậy cũng vẫn yên lặng mà lái xe. Không khí trên xe ảm đạm đến lúc họ về tới nhà
Cậu mệt mỏi nên khi vào nhà lập tức đi thẳng lên phòng mình khóa cửa lại. Sau khi đóng cửa lại thì thân người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống nước mắt cậu bắt đầu rơi nãy giờ trên xe cậu cố gắng kiềm chế cho ko khóc nhưng hiện tại đã ở một mình rồi thì mặc cho cảm xúc dâng trào cậu khóc đến thương tâm '' tại sao tại sao chú có thể làm như vậy với gia đình cậu là người thân mà lại giết hại nhau chỉ vì tài sản thôi sao? '' Anh đứng ngoài dựa vào cửa nghe tiếng cậu khóc mà ko khỏi đau lòng, được một lúc căn phòng đột nhiên im lặng ko còn tiếng gì nữa anh hốt hoảng tìm chìa khoá mở cửa cậu nằm ngất giữa cửa ko suy nghĩ liền trực tiếp bế cậu đưa lên xe phóng đến bệnh viện
Sau một hồi kiểm tra thì Myungsoo bước ra phòng bệnh anh đang đứng trước cửa phòng lập tức đi tới
- ''cậu ấy sao rồi '' anh lo lắng hỏi
- '' ko sao chỉ là kiệt sức thôi nhưng cứ ở đây kiểm tra vài ngày là có thể xuất viện '' nhìn cậu bạn thân của mình Myungsoo nói
- '' mình chưa bao giờ thấy cậu lo lắng cho ai như vậy ''
- ....
- '' cậu thích cậu nhóc đó sao? ''
- .... Anh ko nói nhưng khẽ gật đầu
- '' được rồi cậu vào chăm sóc cho cậu ta đi '' nói rồi Myungsoo cũng đi làm việc của mình
Anh bước vào phòng nhìn thân ảnh đang an tĩnh nằm trên giường bệnh anh xót xa, kéo chiếc ghế gần đấy ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu
- '' sao em cứ làm anh lo lắng vậy? ''
Anh thì thầm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu đôi mắt có hơi sưng vì khóc tiến đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng mang sự ôn nhu và chiều chuộng. Rồi anh cũng gục đầu cạnh giường cậu mà ngủ.
************
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng cậu tỉnh lại sau giấc ngủ mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cậu
- '' là bệnh viện sao? ''
Tính đứng dậy thì thấy kế bên có gì nặng nặng quay sang thì anh đang gục đầu ngủ bên giường bất giác đưa tay chạm vào gương mặt kia khẽ mỉm cười, anh bị chạm lên mặt ko ngủ sâu nên liền thức dậy cậu giật mình rụt tay lại mặt thì đỏ lên trông rất đáng yêu
- '' tôi rất đẹp trai đúng không '' ( Mon: tự tin quá rồi anh êii 😌 )
- '' anh ... anh bị sao vậy '' cậu ấp úng nói
- '' được rồi em đói bụng không anh đi mua chút đồ ăn nha '' nói rồi anh ra ngoài để lại cái người mặt đỏ ửng ngây ngốc nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa
-'' aishi !!! Sao mình lại như vậy '' sờ sờ hai cái má bánh bao còn hơi nóng đọng lại .
Sau vài ngày ở lại bệnh viện thì cậu đã được xuất viện rồi. Cậu vui muốn chết ấy.
_ " Wow cuối cùng cũng thoát khỏi rồi.. " Cậu vươn vai một cái
Anh từ sớm đã đến đón cậu rồi. Ngồi trong xe cậu không khỏi vui vẻ, lâu lâu còn ngâm nga vài câu hát.
Anh đang lái xe cũng phải mỉm cười nhìn cậu _ " Đang rất vui sao? " _
_" Tất nhiên hôm nay được ra khỏi cái nơi đáng ghét đó làm sao lại không vui được cơ chứ "_ cậu vô tư trả lời. Có lẽ đã quên đi một số chuyện không đáng nhớ_" vậy là tốt rồi "_ anh nghĩ thầm
_" Mừng cậu xuất viện, tôi mời cậu một bữa! "_ anh nhìn cậu vui vẻ nói
_" Thật sao?? Anh mời tôi sao?? "_ cậu bất ngờ hỏi lại
- Ừ.. Muốn ăn món gì ?
- Vậy tôi dắt anh đi đến chỗ này !!
Chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Cậu và anh xuống xe, anh còn đang ngạc nhiên thì cậu đã nắm tay kéo anh vào phía trong.
Bên ngoài nhìn nó chỉ là con hẻm nhỏ nhưng đi sâu vào trong thì sẽ là một khu chợ khá sầm uất, cậu kéo anh đến một xe bán đồ nướng
- Cho con hai xâu thịt ạ!!
Anh nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đến khi cậu đưa cho xâu thịt mới quay ra hỏi :
- Em làm sao lại biết đến chỗ này???
- Anh cứ nghĩ là thiếu gia thì phải quán bar, nhà hàng sang trọng chắc. Anh nhầm rồi.
Vừa nói vừa đưa xâu thịt lên miệng cắn. Về phần anh, anh lại nhìn thấy một khía cạnh khác ở cậu.
***********
Ở một căn nhà thành phố X
- Ba mọi chuyện sẽ theo kế hoạch chứ.
Cô gái có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt khá xinh đẹp đang nói chuyện với người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành và gọi ông ta là ba. Giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối.
- Con cứ yên tâm mọi thứ chắc chắn sẽ tốt đẹp nếu con đi theo kế hoạch.
- Vâng!
**********
Về đến nhà một cái là cậu bay lên cái ghế sopha, nằm ườn ra.
- A ~ No quá đi. Đúng là thoải mái thật. Được ra khỏi cái bệnh viện khó chịu lại còn được ăn một bữa ngon nữa.
Sau khi kéo anh đi hết một vòng khu chợ, gặp quán nào cậu cũng kéo anh vô ăn cho bằng được. Cậu thì sướng rồi, anh thì mệt lắm mà cứ phải đi theo cậu. Thật sự là đến bao giờ cậu mới lớn đây. ( lâu lắm anh ưi 😅😅 )
________________
Còn ai nhớ đến tui không?? 😢😢
Trốn lâu lắm rồi ha, mấy tháng chứ ít gì cơ mà tại bí quá 😅😅
Sau khi được sự góp ý từ một bé dth tui đã quay trở lại đây
Sắp tới tui thi học kì rồi tui sẽ lặn tiếp thôi. Nhưng thật sự cảm ơn những bạn đã đọc đến tận đây nha!!
Chân thành cảm ơn!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top