Chap 6

  Mấy bồ có thể nghe nhạc trong lúc đọc fic nha
  Là '' Last Romeo ''

_________/////________////////////__________

_'' đừng ... đừng mà ... hic hic .. đừng hại ba mẹ của tôi !!! Tôi xin ông .. hic hic ... làm ơn . Ba ... mẹ đừng mà, đừng đi mà ... ''_ cậu mơ thấy một giấc mơ đáng sợ nó làm cậu ko ngừng run lên, cậu gào hét thảm thiết làm anh gục đầu cạnh giường tỉnh giấc . Nhìn thấy cậu như vậy anh xót lắm ko biết làm sao cả đành gắt gao ôm cậu thật chặt vào lòng mà dỗ dành _'' có tôi ở đây đừng sợ , mọi chuyện ổn rồi , nào ngoan nhắm mắt lại ngủ tiếp đi ''_ ôm cậu vào lòng dỗ cậu như đứa trẻ, có lẽ cảm nhận được sự ấm áp từ anh cậu dần nín khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
    Cuối cùng cậu cũng ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi bước xuống giường, đi ra cửa sổ phòng cậu lấy điện thoại gọi một dãy số
   _'' những thông tin về chú của Nam Woo Hyun điều tra cho tôi , tôi muốn phải thật chi tiết nhất là những việc làm xấu xa của ông ta ''_ sau đó liền cúp máy quay sang nhìn người đang ngủ trên giường nơi khóe mắt vẫn đọng lại giọt nước mắt, sống mũi cao cao đôi môi hồng hồng cong cong anh bất giác bước đến hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi xoay người bước ra ngoài

  Phải hơn 10h sáng hôm sau cậu mới tỉnh lại. Khó nhọc mở đôi mắt đã sưng to vì khóc, nặng nề bước chân xuống giường, vừa đặt chân xuống thì một giọng nói cất lên _'' cứ nằm nghỉ đi, hôm nay ko cần phải đi làm, ở trường tôi cũng đã liên lạc xin nghỉ rồi, hôm nay cứ ở nhà dưỡng bệnh đi ''_ anh đứng ở dựa vào cửa phòng cậu khoanh tay trước ngực nói. Cậu ko nói nữa, đã như vậy thì cậu chẳng cần xuống giường làm gì, lại mệt mỏi nằm xuống. Anh bỗng tiến lại gần đưa tay lên sờ trán cậu, khuôn mặt, môi của hai người gần sát nhau làm cậu gượng đỏ cả mặt
  _'' Ưmk, đỡ sốt rồi, cứ tiếp tục nghỉ đi ''_
  Tối qua, sau khi rời khỏi phòng cậu được một lúc thì anh trở lại, liền nhìn thấy cậu run rẩy kịch liệt luôn miệng nói _'' lạnh ... lạnh quá ... ''_  Anh vội chạy đến chạm vào người cậu, mặc dù kêu lạnh nhưng người cậu lại nóng đến khi sờ vào có thể phỏng tay, liền chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm, vài cái khăn đắp lên chán cho cậu, cứ vài phút lại thay một cái khăn, cứ như vậy suốt đêm đến hơn ba giờ sáng cậu mới hạ sốt.

    Anh lại ra ngoài, cậu mệt mỏi rồi cũng từ từ nhắm mắt thiếp đi. Vừa xuống dưới lầu, anh nhận được một cuộc điện thoại, liền lập tức khoác áo lấy xe phóng đi. Đến giờ cơm thì anh trở về, thấy cậu vẫn chưa thức dậy có vẻ cậu mệt lắm, anh lên phòng cậu _''  vẫn đang ngủ sao ''_ anh ôn nhu nhìn cậu rồi lại gần nhỏ giọng gọi :_'' tới giờ cơm rồi dậy thôi ''_
  _'' ưm ... ''_ cậu cựa mình , đôi mắt đen chớp chớp. Cả hai cùng xuống lầu ăn cơm. Đang ăn bỗng cậu nhớ ra gì đó, từ từ ngẩng đầu lên hỏi anh ở đối diện _'' hôm nay anh ko phải đi làm ?''_ anh ko nói vẫn tiếp tục ăn bữa trưa của mình, cậu lại hỏi tiếp _'' là vì tôi ? ''_ lúc này anh mới ngẩng đầu lên_'' lo ăn đi, tôi ko đi làm có rất nhiều lí do ko phải chỉ vì riêng cậu ''_ tìm cậu bỗng chốc hụt hẫng _'' là mình nghĩ nhiều rồi ''_ đương nhiên những lời này cậu chỉ nói trong lòng, lại tiếp tục bữa ăn. Còn anh, anh ko hiểu tại sao anh lại nói như thế, hôm nay đúng là anh ko đi làm vì cậu mà.

   Bữa ăn kết thúc trong ko khí ảm đạm. Cậu vốn là người ngoan ngoãn tốt bụng , khi ăn xong liền giúp dì Hwang dọn dẹp , cậu tính phụ rửa chén nữa nhưng có lẽ biết cậu bị bệnh nên dì Hwang ko cho cậu làm _'' cậu Nam, còn bệnh trong người tôi thấy tốt nhất cậu nên lên phòng nghỉ ngơi ''_
  _'' thôi ạ, bình thường lúc nào cũng hoạt động làm việc gì đó giờ ko làm gì cảm thấy buồn chán lắm a  ̃ ''_ cậu bày ra bộ mặt đáng yêu nói , cậu ở đây cũng hơn hai tháng rồi cậu vừa ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng quý mến cậu cả dì Hwang cũng ko ngoại lệ _'' đành vậy, nhưng chỉ rửa chén xong thôi đó ''_ cậu vui vẻ nói _'' vâng ạ ''_

  Anh sau khi ăn xong thì ra phòng khách mở laptop ra làm việc, vì cậu mà hôm nay anh ko đi làm nên giờ anh phải xem tài liệu cho các kế hoạch sắp tới, nhưng hiện tại anh ko thể tập trung với cái người ở trong bếp kia. Cuối cùng, cũng rửa chén xong cậu muốn làm thêm cũng ko được vì đã hứa rồi nên đành lủi thủi lên phòng nghỉ ngơi thôi, mặt cậu phụng phịu như đứa trẻ ko được ba mẹ cho đi chơi, rất đáng yêu a  ̃ . Những điều đó đều được thu vào tầm mắt một người, cậu lên phòng anh cũng đóng laptop đi theo sau cậu, lên đến phòng cậu anh cũng bước vào sau nhanh tay kéo tay cậu ép chặt cậu vào tường, một tay khóa chốt cửa lại. Cậu bị hành đồng của anh làm giật mình rồi lại lập tức xấu hổ.   ̃ a, cái tư thế này, rốt cuộc là sao đây   ̃ Bùm !!! Tiếng nổ làm đầu óc cậu trống rỗng, anh rất cuộc là đang hôn cậu tính phản kháng nhưng vừa mở miệng ra thì đầu lưỡi của anh lập tức luồn vào cẩm nhập khoang miệng cậu , dù có cố gắng đẩy cái tên cuồng bạo kia ra nhưng vẫn ko thể cuối cùng cậu lại cùng anh phối hợp dây dưa triền miên , hai người hôn nhau đến khi cậu ko thể thở nổi thì anh mới luyến tiếc rời đôi môi cậu ra , mặt cậu đỏ lên như cà chua gục đầu vào ngực anh mà thở hổn hển. Anh mỉm cười nhìn người trong ngực mình, cậu trong lồng ngực anh vẫn đang ổn định lại nhịp thở và suy nghĩ _'' nụ hôn đầu của mình a   ̃ tại sao mình lại ko ghét nụ hôn đó của anh ta ''_ . Khi cậu bình tĩnh trở lại thì nhận ra bản thân đã bị bế lên giường từ lúc nào, theo bản năng cậu lùi lại lấy chiếc gối ôm vào người, cảnh giác nhìn anh. Anh nhìn cậu mang theo ý cười nham hiểm _'' anh tính làm gì ''_ cậu lo lắng nói
  _'' em nghĩ thử xem giờ tôi sẽ làm gì em ''_ vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ chỉ cần một chút cử động nhỏ là sẽ môi chạm môi, cậu cố gắng nghiêng đầu qua một bên né tránh _'' quay mặt ra đây nhìn tôi ''_ anh ra lệnh, cậu ko dám quay sang _'' tôi sẽ ko nói lại lần thứ ba, em mau quay mặt ra đây cho tôi, nếu ko đừng trách tôi ko cảnh báo trước ''_

______ hết chap 6 _______

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top