chương 11 : Nếu dễ quên như vậy? nào đâu phải yêu! (phần 1)

WooHyun đi học với tâm trạng vui hơn, hôm nay ngay cả MyungSoo cũng không làm phiền khiến cậu vừa thoải mái lại vừa có chút...lo sợ. Đang cắm cúi xem lại bài tập

-Nam WooHyun !!! Cậu ra đây cho tôi!
Một giọng nữ hơi thé và có chút chanh chua xông vào lớp  vẻ mặt đầy uẩn khúc tìm cậu. Nhất thời bị giật mình WooHyun chả thể làm gì ngoài việc ngước mắt lên nhìn, toàn thân không chút động đậy! Rốt cuộc chị ta muốn cái gì?

-Thì ra là cậu, vì cậu mà SungGyu mới chia tay với tôi? Một thằng con trai như cậu có gì hay!!! Cặn bã~~

Những lời nói được thốt lên bất ngờ đến nỗi WooHyun không thể phản ứng cũng không có mở miệng cãi lại "này? Là mình đang bị đánh ghen? Nhưng người phụ nữ này thật sự là người yêu của Kim SungGyu sao? Theo đuổi anh nhiều năm như vậy, tại sao mình lại không có một chút ấn tượng với cô ta??". Bỗng dưng trở thành người cướp tình cảm khiến tin này lan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt. WooHyun đồng thời không thể nói thêm gì, sự thật là cậu không biết nói gì, ngơ ngác nhìn cô ta một cách rất ngây thơ. Loại tình huống lần đầu cậu gặp, cậu là người thứ ba?   Có chút không thể tin nổi WooHyun vô thức nở một nụ cười nhếch mép.

-Cậu khinh tôi?

Hari đã nhìn thấy nụ cười ấy, không thể giữ được bình tĩnh cô  vung tay mạnh nhất có thể *Chát* tiếng đánh đanh thép làm cả không gian im lặng bao trùm phòng học. Tất cả mọi người đều bị hành động của Hari làm cho ngậm miệng bàn tán. Chuyện khó tin : Hari đánh Nam WooHyun, liệu cậu ấy có ra tay đánh lại không?- chính là suy nghĩ của mấy cái miệng nhiều chuyện đang ngó nghiêng ngoài kia.

WooHyun không phản ứng, mặt rất rát và tim cũng rất đau, cậu nên làm gì? Kệ cho người ta đánh hay đánh lại?. Cậu là con trai làm vậy coi được không? Rốt cuộc cậu cũng chỉ ngồi im, không chống trả cũng không có ý định sẽ đánh một người con gái.

-Hari! Cô đang làm cái quái gì vậy?

SungGyu xuất hiện nơi cửa lớp, khuôn mặt đen lại đến đáng sợ, mọi người nhường đường, anh đến trước mặt cậu rất nhanh. Dù không ngẩng mặt nhưng cậu có thể nhận ra ngay giọng nói ấy....

-Anh Gyu, em......vì em không thể chịu được.

-Cho cô nói lại!

-Chỉ là...là em vẫn rất yêu anh!

-Xin lỗi nhưng đã bẩn thỉu thì đừng tỏ vẻ mình thanh cao. Không phải tự nhiên mà tôi chia tay cô. Lí do gì thì cô có thể tự biết !!!

-Đấy chỉ là hiểu nhầm thôi! Em không hề có ý đó.

-Tôi không cần biết!!!   Việc cô cần làm là mau xin lỗi Nam WooHyun. Nhanh!!!

-Anh bênh cậu ta như vậy?anh còn trách em sao?

-Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, khôn hồn thì mau nói đừng để tôi điên lên!!!

-Không bao giờ!!!

Hari ngước đôi mắt bướng bỉnh, lòng kiêu hãnh bị tổn thương nhất quyết không chịu nghe lời toan chạy đi thì bị SungGyu nắm tay lại.

-Là tự cô không biết thân phận của mình!

*Chát chát*

SungGyu thật sự đã tự tay tát Hari những hai cái. Hoàn toàn sốc nặng, ngay cả WooHyun cũng kinh hồn nhìn anh. "Anh ấy???". Hari cũng không thể ngờ "con người này quá bạc tình, hay chính cô đã tự đẩy mình vào thế đáng bị làm nhục! Cô không thể nhớ vì sao mình bị chia tay, tại sao lại bị vứt bỏ, chỉ nghe người ta nói cô phản bội anh để yêu Hoya, thật tâm thì cô không thể tin mình làm thế! Thái độ của anh hiện giờ thì cô có thể ngờ vực chính mình là loại con gái đồi bại như vậy..."

-Cái thứ nhất là trả cho Nam WooHyun, cái thứ hai chính là sự trừng phạt của tôi dành cho cô loại người không đáng để trân trọng. Thật đáng xấu hổ!!! Mau biến đi !!!

Hari không phản ứng, đứng như trời trồng. Cô không hiểu nổi mình, cô đã quên thứ gì? Tồi tệ như vậy sao?. Nhiều thứ rất không thật!. Phải đợi mấy đứa bạn của cô sợ sệt tiến đến kéo cô về lớp. Mấy đứa khác nhìn sắc mặt SungGyu cũng từ từ lủi đi.

-Anh xin lỗi em WooHyun.

WooHyun không đáp lại, cậu thở dài. Hình như SungGyu hơi quá đáng rồi! Sao lại có thể tát một cô gái những hai cái! Rốt cuộc anh có trái tim hay không? Anh có phải là người hay không? Không phải cậu tỏ ra cao thượng để anh ra tay cứu, nhưng động chân tay với phụ nữ là rất quá đáng. Cậu hiểu cảm giác bị đánh đập, mẹ cậu từng.......WooHyun xót thương và không thể tin nổi, sai trái gì thì hai cái tát ấy dường như đốt cháy trái tim WooHyun. Không ngần ngại WooHyun đứng dậy

*chát chát chát* cậu tát SungGyu những ba cái.

-Cái đầu tiên là trả cho cô cái đó, cái thứ hai là trả cho chính Nam WooHyun này. Cái thứ ba là cho một thằng con trai!!!!! Vì anh rất bỉ ổi. Cô ta dù gì cũng là con gái. Đã là một thằng đàn ông thì đừng hành sử như vậy!!!

SungGyu đang đơ, hiện tại thì  anh bắt đầu đau thắt tim lại. Không phải vì bị tát mà đau, cái cảm giác ấy lại xuất hiện SungGyu không thể để ai thấy.

-Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

SungGyu vội ra khỏi lớp, nơi anh hướng đến để chịu đựng đau đớn: sân thượng.
WooHyun cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Cậu không muốn chạy theo, tại sao lại phải chạy theo, cậu không làm gì sai. "SungGyu em thích cảm giác yêu thầm anh hơn .....ít ra em sẽ không lâm vào mấy tình huống quái quỷ này"

Còn tiếp :)

Tình cảm từ một phía :)
SG chưa yêu WH
Mà min ngược hai người họ thế này mong m.n đừng ném đá *chát chát bôm bốp* 😂😂😂😂
Fic này min sẽ ngược đông ngược tây ngược nam ngược bắc đó ^^~~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top