chap 7 : hồi ức của L
Woohyun hiện đang trong thế bị động, lời anh nói ra làm cậu không khỏi bàng hoàng. Hai mắt mở to hết cỡ, nhìn thẳng vào anh không chớp mắt như để cố suy đoán xem con người này đang nghĩ gì.
-Anh...anh nói gì...mà em nghe...không hiểu...
-Em không cần hiểu, chỉ cần nói yêu anh thôi!
Sunggyu nói với tông giọng dứt khoát, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Woohyun bỗng cảm thấy có gì đó sợ hãi chợt dâng lên trong lòng. Nhưng dường như trong chính tâm trí cậu đang có một sự đấu tranh. Chuyện gì đây, chuyện gì đây.
||Yêu đi...Yêu đi...Yêu đi||
Như có một tiếng nói chợt văng vẳng trong đầu cậu. Môi mím chặt run run. Cậu cố lấy lại thực tại.
"Đây chính là điều mày muốn mà còn suy nghĩ gì nữa chứ" Woohyun tự nói với chính mình, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh:
-Sunggyu, anh à! Em yêu...
-Khoan đã!
Cậu giật mình ngưng lời mình nói. Cả anh và cậu đều quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói. Là L.
-Anh như vậy là không được nhé. Tại sao lại ép Woohyun nói!
-Đó là chuyện của tôi, anh không cần lo.
Sunggyu lườm L, có chút khó chịu.
Woohyun không nói được gì, chỉ nhìn hai người họ. Hai bàn tay đan siết vào nhau. Xung quanh họ bây giờ là đám đông đang vây kín lấy, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt.
L đi đến bên cạnh cậu, hai tay đặt lên vai nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất:
-Đừng nói lời yêu anh ta, nếu không sẽ có chuyện xảy ra với em.
-Nhưng mà là chuyện gì chứ!
Woohyun khó hiểu nhìn anh. Cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu.
-Nghe anh đi!
L trong lòng càng lúc càng bất an. Một nỗi lo sợ ngập tràn trong lòng.
-Nhưng mà, em thật sự thích...
Hai từ "Sunggyu" định phát ra từ miệng cậu đã bị ngăn lại bởi L. Anh đặt tay lên miệng không cho cậu nói. Rồi cứ thế kéo cậu đi.
-A, buông em ra....
Anh im lặng mà kéo cậu đi, bỏ mặc đám đông đang dán chặt mắt vào hai người. Sunggyu dõi mắt nhìn theo, anh nói, tông giọng bình thường nhưng đủ cho L từ đằng xa phải nghe thấy.
-Bỏ qua cho cậu lần này vậy!
* * *
L kéo cậu ra đến sân trường mới buông tay ra. Woohyun tức giận nhìn anh bằng đôi mắt cay đắng:
-Anh bị sao vậy chứ L. Thật không công bằng với em!
L thong thả ngồi xuống ghế, lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại, nhìn cậu mỉm cười:
-Tại anh thích em mà! Sao chấp nhận để em nói yêu người khác trước mặt anh chứ!
-Nhưng mà em không thích anh. Người em thích là Sun....
-Xin em đấy, đừng nói điều đó trước mặt anh, cứ làm tổn thương anh như vậy em mới chịu à!
Nét mặt L trở nên buồn buồn. Woohyun nhìn anh trở nên như vậy lại như cảm thấy bản thân mình có lỗi. Vô thức buông lời xin lỗi:
-Em xin lỗi anh!
Cậu cúi đầu xuống, hai tay chắp lại, dáng điệu thành khẩn của một người thật sự có lỗi.
Woohyun không ngước mắt lên hồi lâu, đến khi chợt nhận ra có động trên mái tóc mình. Cậu ngước nhìn. Từng ngón tay anh đang luồn trên tóc cậu. Đôi mắt anh buồn buồn. Giây phút này cậu mới cảm nhận được sâu trong con người kia là một cuộc sống nội tâm mà mãi đến sau này cậu mới lí giải được.
Anh buông tay xuống, thuận tình mà khoát vai cậu rồi đi. Woohyun vô thức đưa chân bước theo anh.
-Đi đâu vậy anh!
-Mình đi chơi đi!
-Nhưng mà còn sách vở của em...
-Không sao, một lúc nữa có người đem về cho em.
Cậu không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi theo anh. Hai người cứ thế không nói với nhau lời nào.
Phía bên trên lớp học của tầng cao kia, một người đang đứng nhìn hai người họ. Anh nở một nụ cười giá lạnh, đôi môi mấp mấy:
-Đợi đấy!
* * *
L đưa Woohyun đến bên bờ sông, hai người ngồi đó tận hưởng từng cơn gió se se lạnh khẽ luồn qua mái tóc. Tâm trạng cậu cũng tốt hơn phần nào. Nhìn sang L, cậu ngại ngùng hỏi:
-Sao anh lại thích em chứ? Em có gì tốt đâu.
L chợt mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm vô định.
-Cũng lâu rồi nhỉ, 7 năm rồi còn gì. Ngày hai đứa cùng nhau ra nơi này chơi.
-Hở, anh nói vậy là sao chớ!
Anh nhìn cậu, nụ cười bắt đầu cho từng hồi ức.
*Flashback*
Tại nơi bờ sông năm cũ.
-Hyunie, để anh đi bắt cá cho em ăn nhá. Anh có lén lấy theo cần câu này.
-Oaaa, Soo hyung giỏi quá nhỉ. Anh biết câu cá ạ.
-Chứ sao.
Myung Soo nghênh mặt. Càng nghe cậu nói anh càng muốn mình làm thật tốt chứng minh cho cậu xem.
-Em xem anh nhé!
Myung Soo thảy dây câu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Kiên nhẫn càng lúc càng tuột về số không. Nhìn những biểu hiện chán nản trên gương mặt anh, cậu mỉm cười, bắt chuyện.
-Soo hyung à, anh ráng bắt cá được đi, em sẽ nướng cho anh ăn.
-Em biết nấu ăn à.
-Tất nhiên rồi. Mẹ có dạy cho em nè.
-Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn hết.
Cậu mỉm cười thật tươi, đến tít cả mắt lại. Myung Soo hớn hở hẳn lên:
-Em hứa đó nhá.
Hai cậu bé móc nghoéo tay vào nhau như một lời hứa không bao giờ quên.
Chợt cí động nơi dây câu, anh giật mình kéo vội cần câu.
-Woohyun, hình như cá cắn câu rồi nè.
-Kéo lên đi anh!
-Ừ
Myung Soo nghiến chặt răng, mạnh mẽ keó lên. Nhưng dường như con cá này quá to quá nặng đối với anh lúc bấy giờ. Anh nhanh chóng bị đuối sức. Nhưng nghĩ đến nét mặt vui vẻ của Woohyun mà cố gắng hết sức.
-Woohyun, anh nhất định sẽ bắt được cho em!
Anh ra sức nắm giữ cần câu.
Một bàn tay cũng đặt lên tay anh. Cậu cùng kéo với anh. Hai người cùng nhau hợp sức.
Nhưng sức lực có giới hạn, dù cố thế nào cũng không thể kéo nổi. Con cá to lớn vùng lên để thoát khỏi lưỡi câu. Hậu quả làm cho cả anh và cậu bị lôi đi.
-Hyung, anh buông ra đi, không được đâu.
-Nhưng mà, nhưng mà... anh không muốn làm em thất vọng
-Không sao đâu, mình bắt con khác được mà. Khi nào lớn lên anh bắt con cá to này cho em.
Myung Soo nghe cậu nói mà cảm thấy ấm lòng. Nhưng chợt trở nên hôt hoảng.
-Dây câu mắc vaò tay anh rồi! Làm sao đây.
Anh lúc này vô cùng sỡ hãi, đến nỗi khóc òa. Woohyun bên cạnh bình tĩnh hơn, cậu nhìn xung quanh xem có gì cứu được anh không.
Cuối cùng cậu kéo lấy dây câu trên tay anh, dùng răng mà cố cắn đứt.
-Không được đâu Woohyun, em sẽ bị lôi theo đó!
Nhưng cậu không buông ra cũng không đáp trả, cứu anh lúc này là quan trọng với cậu nhất.
Woohyun bám lấy như vậy mãi nên cậu bị sức sức nặng ấy mà lôi theo. Khắp người bay giờ quần áo bị xé nát, da thịt trở nên trầy đỏ cả. Nén đi đau đớn, Woohyun dùng hết sức mình mà cắn đứt dây câu.
Cả hai người lúc náy đã bị lôi xuống nước. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ cứu được anh. Đau đớn nhưng không bỏ cuộc, cuối cùng nhờ cậu mà anh cũng thoát ra được. Đó cũng là lúc do quá đau đớn mà cậu lã đi, hòa vào dòng nước....
*End Flashback*
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top