chap 3: chào em hàng xóm đáng yêu
Thanh âm vang lên thật nhẹ. Nói như gió thoảng cũng được, nói như phát súng đoản cũng được. Tóm lại là làm cho cậu toát cả mồ hôi, tim đập tựa như đang chạy 100km/h mà mất tiêu cái thắng rồi.
-Em...em
Cậu run rẩy không nói nên lời, cổ họng như có gì đó chắn ngang, phản xạ mà quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt cậu bây giờ hoàn toàn vụt khỏi anh, cậu nhắm mắt lại, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Sunggyu ngay lúc đó nhìn cậu chỉ thêm đúng có 3 giây, anh thu hồi cánh tay cho vào túi quần, quay gót bước đi, được chừng hai bước lại ngoảnh mặt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên:
-Chả có gì vui, tôi chưa hù mà cậu đã hoảng rồi, vậy mà còn ngang nhiên nói lời yêu tôi, về nhà học thêm một khóa nữa đi nhóc!
Woohyun từ nảy đến giờ vẫn chưa thể di chuyển được đi đâu, cậu tựa người vào tường thẫn thờ nhìn bóng lưng của anh. Câu nói anh thốt lên phải mất đến mấy phút sau mới có thể lọt vào nhận thức của cậu. Buông thỏng hai tay, ánh mắt buồn buồn hệt như một đứa trẻ vừa bị giành mất một thứ gì đó: Thất bại rồi.
Cậu thễu não lê từng bước đi về lớp. Cái ngày mới thấy nó đẹp quá chừng lúc nãy mà sao giờ lại thấy đáng ghét quá trời. Woohyun tì khuỷu tay lên lan can, hai mắt mông lung nhìn đất nhìn trời rồi lại vô ý đánh ra một tiếng thở dài:
-Cái này khoa học người ta chứng minh là không bị gái đá cũng mới bị giật bồ nè!
-Không, trai đá tao!
-A, ra vậy
Vô thức trả lời cho câu hỏi không biết từ nơi phương trời nào đến. Đến lúc định thần cậu mới nhận ra thằng bạn Sungyeol đang bắt chước vẻ mặt sầu não của cậu mà cũng tì tay lên lan can và đôi mắt thì cũng nhìn trời như thế:
-Nè, thằng kia, rảnh quá không gì làm lại để ý đến chuyện của tao làm gì?
Sungyeol đưa mắt sang nhìn cậu, chớp mắt nhẹ vài cái, thái độ không có gì là quan tâm mấy.
-Ai bảo, tao đâu có quan tâm đến chuyện mày vừa bị trai đá đâu chứ!
Woohyun nghe từng lời nói của Sungyeol thốt lên mà như đang châm biếm hay nói đúng hơn là đang dìm cậu xuống. Mặt bắt đầu đỏ gay, vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lời nói không thốt ra mà nghẹn ở cổ. Vẻ mặt chùng xuống không đôi co, Woohyun bỏ đi một nước. Sungyeol chỉ biết nhìn theo Woohyun, dáng người đi phía trước làm cậu phải bật cười rồi vội chạy theo.
-Này, mày đang giận tao đó hả!
-Ai chà, tao giận gì mày chứ. Tao vừa bị đá thật mà, vừa bị Kim Sunggyu đá đấy!
Woohyun vừa nói vừa ấm ức, trong lòng bức rức cố kìm nén nhưng không hiểu sao khóe mi lại ươn ướt, mắt bắt đầu đỏ dần. Sungyeol nhìn cậu mà trong lòng không khỏi thấy buồn, bản thân cảm thấy có lỗi, tay đặt lên vai cậu, tìm câu an ủi:
-Không sao, lần sau nhất định mày làm được mà...
-Nhưng...
-Thôi, mày mà cứ mít ướt vậy không khéo anh ấy coi mày là trẻ con.
Woohyun đưa tay quẹt giọt nước mắt ngang bướng trên má mình, cậu nghe lời Sungyeol mà mỉm cười:
-Ừm, lần sau tao sẽ thành công!
Sungyeol cười, khoát tay cậu kéo đi:
-Công nhận Woohyun nhà ta ngoan thiệt!
Woohyun liếc xéo Sungyeol nhưng nhờ có nó mà tâm trạng cậu trở nên thoải mái dần.
Bước đi một đoạn, chợt 2 người nhìn thấy một đám đông đang tụ tập dưới sân trường. Trung tâm đám đông đó là một cậu con trai với nét đẹp mỹ miều thu hút bao tâm nhìn. Mắt Woohyun cau cau lại:
-Ai thế, ngoài Sunggyu ra vẫn còn có người thu hút bọn con gái đến thế à?
-Mày thiệt không biết luôn hả?
Sungyel ngạc nhiên nhìn cậu bạn, nhưng Woohyun lúc này còn ngây ngốc, trơ mắt khó hiểu:
-Là ai trời!
-L đấy, anh ấy cũng học chung khóa với Sunggyu. Đẹp trai ác tỉ vậy mà mày không biết. Đúng là mày bị Sunggyu làm cho cuồng luôn rồi.
Woohyun sau khi hiểu rõ vấn đề, chân tự nhiên đưa bước đi tiếp:
-Kệ, tao không quan tâm!
Cậu từ từ lướt qua đám đông mà không chút mảy may để ý đến.
-Woohyunie!
Tiếng gọi phía sau làm cậu giật mình. Chắc chắn không phải là Sungyeol rồi, nó mà gọi cậu với giọng điệu đó chắc chắn là đang thèm ăn đấm dữ dội. Woohyun dừng bước, e dè ngoái đầu lại nhìn.
Phía sau cậu là nhân vật mà Sungyeol vừa giới thiệu với cậu khi nảy:
-Anh...anh gọi tôi!
Woohyun đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình, hai mắt căng to hết cỡ. L gật đầu, cười mỉm chi, hai lúm đồng tiền ngang nhiên xuất hiện như tự đánh dấu trình moe đã đạt đến siêu cấp.
-Nhưng mà sao anh biết tên em!
-Chuyện đó không quan trọng, dần em sẽ biết thôi!
Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu, tay đặt lên xoa xoa tóc cậu. Woohyun còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã bị hành động của anh làm bất ngờ. Cậu kéo tay anh xuống, chỉnh tóc lại, khó ở nhìn anh.
Sungyeol từ nảy đến giờ chứng kiến mà mồm há hốc, không hiểu sao thằng bạn ngu ngốc lại quen biết L. Kịp định thần, Sungyeol chạy đến nói khéo vào tai cậu:
-Mày quen biết L hả!?
-Tao đâu có biết!
-Vậy sao anh ta biết tên mày?
-Có trời mới biết!
Woohyun nheo mày cau mặt, nhìn anh thêm một cái rồi nói:
-Thôi giờ em đi đây!
L nhìn theo cậu âu yếm, nở một nụ cười rồi gọi với theo:
-À mà có khi em sẽ gặp anh ở nhà em đấy!
Woohyun ngây ngốc đứng hình trong 3 giây rồi quay sang Sungyeol, chớp mắt vài cái, giọng điệu cực khó ở:
-Thằng này đẹp mà coi bộ bị khùng rồi mày nhỉ?
Sau câu nói đó, Woohyun phát ra một giọng cười bâng quơ rồi không thèm ngoái đầu lại, kéo Sungyeol đi thẳng bỏ lại L phía sau cùng một đám nữ sinh đó đang nhìn cậu với con mắt ganh tị.
L vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu cho đến khi bóng lưng khuất hẳn, hai má bỗng dưng ửng đỏ. Nụ cười không giấu giếm:
-Chào em, hàng xóm đáng yêu!💕
_To be continued_
*Drop*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top