chap 2 : yêu anh yêu bất chấp


Kể từ ngày đó, Sunggyu đã trở thành một con người khác. Một con người đã từng say đắm tin vào tình yêu nay đã trở nên lạnh nhạt với những cảm xúc dường như đã đông cứng hoàn toàn.

Là nam sinh của một trường đại học, nhưng anh lại trở nên vô cùng nổi tiếng. Mỗi ngày anh nhận không biết bao nhiêu là quà từ các nữ sinh, chỉ cần một nụ cười của anh thôi đã có thể làm cho trái tim của bao người thổn thức.

Và trong đó có cậu_Nam Woohyun, là một nam sinh khóa dưới đã đem lòng yêu anh từ lâu. Mỗi ngày cậu đều lén để trong ngăn tủ anh một món quà, chỉ là âm thầm thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cứ mỗi lần nghĩ về anh, chỉ đơn giản là hình ảnh của anh lướt qua trong tâm trí thôi cũng đã đủ khiến cậu phải cười thầm một mình.

-Này, thằng điên, làm gì mà cười thầm một mình hoài vậy. Có cần tao chở đi khám không!

Sungyeol, cậu bạn ngồi cùng bàn của cậu, người luôn chứng kiến những cảnh tượng rất ư là bất thường của thằng bạn thân.

-Đâu có gì đâu. Tao thích thì tao cười thôi!

-Ày, có phải mày đang nghĩ đến Sunggyu oppa ở khóa trên không?

Cậu không trả lời, cả mặt đỏ gay hẳn lên, đầu cúi xuống gần đụng bàn.

-Đúng rồi chứ gì!

Cậu xấu hổ, chớp mắt nhanh vài cái, khuôn mặt gần bằng trái cà chua chín.

-Ừ đấy, rồi thì sao. Tao đang nhớ tới oppa của tao đấy.

Sungyeol tự nhiên thấy cậu nổi cáu, trong lòng bỗng không muốn trêu đùa cậu nữa.

-Mà tao cảnh báo cho mày trước nhé. Anh ấy là có khối người theo đuổi đấy, mày nghĩ có thể cam nổi không. Huống chi mày là một thằng con trai, con trai đó biết chưa.

Sungyeo nhấn mạnh hai từ con trai hệt như là một bí ẩn mới mà loài người mới phát hiện ra cùng với nụ cười và cái nhìn thiếu đánh về phía cậu.

Woohyun tức giận, đánh mạnh vào bàn, ngồi phắt dậy, dõng dạc mà lớn tiếng:

-Ừ đấy, tao là con trai đấy thì sao. Mà nói cho mày biết nhé, sắc đẹp của tao là đã được chứng nhận rồi nhé, cho nên không cần mày phải nhận xét đâu. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao giỏi hơn nhiều mấy đứa con gái bên cạnh anh ấy. Oppa Sunggyu là dành cho tao, cho Nam Woohyun này thôi, biết không!

-Ờ.

Cái nhìn cùng với giọng điệu của Sungyeol không có gì gọi là quan tâm cả. Khuôn mặt bất cần nhìn vào quỷên sách trên bàn. Woohyun giận sôi máu, nhìn bộ mặt của thằng bạn thân chỉ muốn đánh cho một cái, nhưng cậu kiềm nén lại, Woohyun đẹp hơn hoa mà lại...

                               * * *
Woohyun làm trong đội truyền thông trong trường. Không phải vì cậu thích làm mà là vì có anh làm nhóm trưởng trong đội. Mục đích cậu đến chỉ vì được ngắm anh mà thôi. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời gío nhẹ, không mây và nói chung là vô cùng đẹp, Woohyun lại có nhã hứng vào phòng thông tin trong trường, đơn giản là cậu chỉ muốn kiểm tra một số thứ.

Cậu bước vào phòng, khuôn mặt thoãi mái trước đó bỗng dưng đã trở nên ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đã trở nên cực kì đỏ. Sunggyu đang một mình ở trong phòng. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh và cậu được ở riêng với nhau, chính vì thế mà tim cậu bỗng dưng đập với tốc độ máy bay cùng với màu da thay đổi không không kiểm soát. Cậu đứng đó thẫn thờ nhìn anh mà chưa biết phải phản ứng ra sao.

Thoáng thấy sự xuất hiện của cậu trong phòng và đang ra sức làm cho măt anh mòn dần. Anh vẫn giữ thái độ lạnh tanh mà nhìn cậu:

-Mặt tôi dính gì à!

Woohyun giật mình, cậu lắc đầu, dùng hai tay áp vào mặt mình, cố trở lại với thực tại:

-Không có, anh sao lại ở trong này...à không anh làm gì trong này...à ...anh sao ở một mình ở đây..aaaa..Nói chung là em vào đây kiểm tra một số thứ thôi, anh cũng vậy phải không?

Woohyun nở một nụ cười và không có nụ cười nào trên đời gượng gạo bằng nụ cười lúc này của cậu.

-Ừ

Một tiếng ừ và anh quay lại tiếp tục với công việc của mình. Điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cậu ngồi xuống lấy lại bình tĩnh:"Cố lên, Nam Woohyun, mày chờ ngày này lâu lắm rồi, mày làm được mà".

Tiếp theo đó, là quá trính khởi động cơ mặt của cậu cùng với vô số nụ cười mang thương hiệu Nam Woohyun.

-Sunggyu oppa!!!!

Cậu hét lớn. Sunggyu giật mình. Anh quay lại nhìn cậu:

-Chuyện gì?

Nhưng ánh mắt của anh làm khí thế của cậu lại trở về con số không.

-À, anh ăn cơm chưa!

-Rồi

Woohyun chắt lưỡi, tự dùng tay mà vò đầu mình, cậu lấy lại hơi thở, cố gắng hít một hơi thật sâu:

-Sunggyu oppa!!!!

-Sao?

-Em chưa ăn cơm!

Cậu thốt ra một lời mà ngay cả cậu còn không thể tưởng tượng nổi. Sự xấu hổ giờ đây như núi lửa phun trào. Vô cùng cấp bách, Woohyun giờ đây đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm một cái lỗ cho cậu chui xuống.

-Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.

Sunggyu bực mình vì bị cậu làm cho giật mình những đến hai lần.

Woohyun lại phải lấy lại dũng khí thêm một lần nữa:" Nam Woohyun, bây giờ hoặc không bao giờ".

-Sunggyu oppa!!! Em...em yêu anh!

Cậu hét lớn rồi lại nhanh chóng đứng hình như tượng, khuôn mặt nóng bừng đã lên đến báo động đỏ. Sunggyu nghe cậu nói xong cũng không lấy làm lạ, có lẽ anh đã quen như thế. Từ từ đứng dậy,  đôi mắt hướng về cậu, bước chân tiến về cậu dần dần ép sát cậu vào tường.

Woohyun bối rối, hoang mang cực điểm. Cậu chớp mắt thật nhanh. Ngay khi lưng mình đã chạm vào tường, cậu khẽ nuốt nước bọt.

Sunggyu một tay đút vào túi quần, một tay đặt lên bức tường, khuôn mặt anh rất gần với cậu, mũi hai người cách nhau chỉ đúng 1cm. Woohyun lúc này thần thái lên mây, tim đập loạn xạ. Anh ghé miệng mình vào tai cậu,khóe môi nhếch lên, thanh âm thật nhẹ:

-Thật sao!

                                                                                     __To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top