chap 1: ranh giới giữa yêu và chia tay

Mình chia tay đi...

Hari lạnh lùng nói, đôi mắt chăm chăm nhìn người đối diện. Lời nói cô cứng rắn đến lạ. Cả khuôn mặt không hề thay đổi, từ đầu đã giữ khuôn mặt lạnh tanh.
Sunggyu nhìn cô mà trong lòng như đang quặn thắt lại. Anh cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, đôi môi run rẩy:

-Em nói gì vậy Hari.

-Tôi nói là mình chia tay đi!

-Nhưng mà, tại sao...?

Cô ngập ngừng, đôi mày cau lại, nói một lời dứt khoát:

-Có lẽ mình không hợp nhau

Nói rồi, cô lấy từ trong túi mình ra một phong thư màu đỏ và đưa nó cho anh:

-Cuối tháng này, tôi và Sungguk sẽ kết hôn. Tôi không hi vọng anh đến nhưng tôi mong anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi.

Nói rồi, Hari quay gót bỏ đi, không một lần ngoái đầu, không một câu luyến tiếc.
Cô để lại mình Sunggyu ở đó. Anh đứng thẫn thờ, chết lặng.
Anh và cô yêu nhau đã được bốn năm. Tình yêu giữa anh và cô trước giờ chưa từng có sự nghi ngờ, luôn ngọt ngào và hạnh phúc. Vậy mà cô nói chia tay là chia tay, chỉ bởi một lí do không thể nào tin nổi là do "mình không hợp".
Anh bật cười trong nỗi đau giày xéo trong tim. Răng cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc thành lời. Đau lắm.
Níu kéo cô ư. Có lẽ quá muộn rồi. Làm sao có thể níu kéo khi cô sắp kết hôn với người con trai khác. Mà điều oan nghiệt chính là người mà cô sắp kết hôn cùng lại chính là bạn thân của cả hai người. Người luôn chứng kiến hạnh phúc của hai người khi họ quen nhau. Tình yêu không có lỗi, lỗi do người bạn thân.
   
                                * * *

Sunggyu nặng nề lê bước chân mình trên đường. Trái tim anh đang khóc, giọt nước mắt tuôn rơi thành dòng. Phải, anh vừa mới thất tình, anh vừa mới bị người mình yêu say đắm 4 năm trời từ bỏ. Điều đó làm anh đau lắm, rất nhiều
Anh dựa người trên chiếc lan can cầu, mắt đưa xuống nhìn dòng nước trôi miên man. Nỗi đau đang chiếm ngự lấy tâm trí anh. Càng lúc anh càng cảm thấy ngột ngạt với thứ không khí mình đang trải qua, càng lúc càng suy sụp với cái vị đắng nghét của sự thất tình. Lí trí anh lúc này không còn là của anh nữa. Như một thế lực vô hình xui khiến, anh bước chân mình lên trên lan can cầu. Đứng đó vài giây rồi nhắm mắt lại....
Anh thả mình tự do xuống dòng nước kia. Lòng tự nhủ sẽ giải thoát tất cả. Sẽ không còn là yêu thương mù quáng sẽ không còn là sự lừa dối trong tình yêu. Sẽ giải thoát tất cả...

Cơ thể anh lúc này lao như tên bay xuống dòng nước kia. Sunggyu cảm nhận mình đang hòa dần vào dòng nước... Nhưng đột nhiên anh cảm nhận có thứ ánh sáng gì đó chói mắt lạ thường. Gắt gao đến nỗi làm cả mặt anh nóng bừng lên. Rồi do áp lực của nước, lại một phần do không còn không khí, anh dần ngất đi, chìm vào trong vô thức.

.Sunggyu từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chói chang làm anh nheo mắt lại. Dụi dụi hai mắt, anh ngồi bật dậy. Trước mắt anh là khung cảnh hoàn toàn trắng xóa.
-Mình chết rồi
Anh tự nhủ rồi cúi đầu xuống, miệng mỉm cười bình thản nhưng có gì đó mệt mỏi và đau khổ.

-Không. Cậu chưa chết!

Tiếng nói từ đâu vang lên làm cậu giật mình. Cậu đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Nhưng không có một aj.

-Ai đang nói đó. Ông là ai?

-Tôi là thiên thần hộ mạng của cậu. Số cậu chưa đến mức phải tận. Tại sao phải vì thứ tình yêu ngu dốt kia mà kết liễu cuộc đời mình.

Giọng nói kia lại vang lên. Sunggyu khuôn mặt vẫn ngơ ngác:

-Tại sao ông biết điều đó?

-Hahaha, không có điều gì mà tôi không biết về cậu cả.

Cậu cúi đầu thảm não, đôi mắt nhắm lại.

-Và bây giờ ông đang trêu tôi đấy à!

-Không, tôi đang giúp cậu.

-Bằng cách nào chứ!

-Cậu hãy trở về thế giới của cậu. Tại đó cậu có thể thoải mái đáp trả hận thù thứ tình yêu ngu dốt đó lên bất kì ai. Bằng cách đó, có phải cậu đã đòi được công bằng cho mình rồi phải không. Tôi sẽ tặng cho cậu một sức hút đặc biệt.

Anh im lặng suy nghĩ, nét mặt dần trở nên trầm tư.

-Nhưng đổi lại đó. Tôi sẽ lấy thứ "tình yêu thật lòng" từ trong con người cậu. Thế nào cậu đồng ý chứ?

Anh nghe từng lời thật rõ. Anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ cho tình yêu của mình. Kết cục là gì, phản bội và hận thù. Vậy thì anh cần chi thứ tình yêu thật lòng đó chứ. Có nó chỉ tổ làm anh thêm đau khổ và mệt mỏi thêm thôi. Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt anh lúc này không còn là nước mắt, không còn là sự yếu đuối nữa. Đôi mắt ấy chứa chan bao nỗi hận thù. Anh gật đầu dứt khoát:

-Tôi đồng ý

                    _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top