15

"Thầy Jiwoong, thầy hứa với tụi em rồi mà, bọn em đã làm đúng yêu cầu, thầy cũng nói câu lạc bộ sẽ được tiếp tục hoạt động, nhưng rốt cuộc tại sao bây giờ lại bắt phải đóng cửa?" Taerae bực bội nói.

"Xin lỗi mấy đứa, vì sắp tới sẽ có đợt kiểm tra chất lượng của các trường, vậy nên thầy hiệu trưởng đã ra yêu cầu đóng cửa những câu lạc bộ không cần thiết. Đây là ý của nhà trường, thầy và hội phụ huynh cũng không làm khác được."

"Thế nào là không cần thiết ạ?" Lần này đến lượt Seok Matthew nói.

Bốn người bọn họ đang đứng đối chất với Jiwoong, rõ ràng đã thỏa thuận rồi vậy mà bây giờ lại đổi ý, như thế chẳng phải mọi nỗ lực của họ và Zerose đều trở nên vô nghĩa sao? Mặc dù Ricky mới đến đây không lâu nhưng ở bên cạnh mọi người, cùng nhau luyện tập, dần dần câu lạc bộ này cũng trở nên vô cùng quan trọng đối với cậu.

"Có phải là vì tụi em không đem được thành tích về cho trường đúng không ạ?" Ricky bây giờ mới lên tiếng.

"Chính xác, vì vậy nên thầy mới gọi mấy đứa đến đây, nhưng mà chưa kịp nói thì đã bị mắng rồi." Jiwoong bĩu môi nói.

"Vậy thầy mau nói đi."

"Nhà trường đòi đóng cửa câu lạc bộ vì nó không có thành tích, thì bây giờ mấy đứa chỉ cần kiếm về là được."

Bọn họ thật sự không hiểu Jiwoong đang có ý gì, muốn có thành tích là có ngay được sao? Nói như vậy ai chẳng nói được.

"Ý thầy là bọn em sẽ phải tham gia cuộc thi vũ đạo cấp thành phố diễn ra vào tuần sau đúng không ạ?"

"Chính xác, thông minh đấy Ricky! Mấy đứa buộc phải giành được hạng nhất, đây là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng để cứu câu lạc bộ."

Bốn người cùng nhau suy nghĩ, mặc dù không muốn nói nhưng đây đúng thật là cách duy nhất để cứu lấy câu lạc bộ văn nghệ. Nhưng bọn họ chưa từng được giải trong bất cứ cuộc thi nào cả, lần này còn phải đạt giải nhất, liệu có được không đây? Nghĩ một lúc lâu thì cả đám cuối cùng vẫn đồng ý, phải mau chóng quay về luyện tập thôi.

"Ricky, em ở lại nói chuyện với thầy một chút, còn lại thì mau về luyện tập đi."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng họ vẫn nghe lời Jiwoong mà rời đi.

"Có chuyện gì sao thầy?"

"Thật ra... Ricky à, em và Gyuvin đang hẹn hò đúng không?"

"Em... sao thầy biết được?" Ricky giật mình trước câu hỏi của Jiwoong.

"Đã có người chụp ảnh hai đứa trong phòng y tế và báo cáo nó với hiệu trưởng. Đáng lí ra là phải nhắc nhở cả hai đứa, nhưng vì Gyuvin là học sinh xuất sắc, là đại diện thành tích của trường, ba mẹ em ấy cũng đóng góp rất nhiều cho trường chúng ta. Vì thế cho nên thầy ấy đã chọn chĩa mũi dao vào em, hiệu trưởng cho rằng là em đã dụ dỗ Gyuvin nên mới có tấm hình này. Sau đó thầy ấy đã đưa ra quyết định cho đóng cửa câu lạc bộ xem như cảnh cáo em."

"Vậy hóa ra đợt kiểm tra chất lượng gì đó chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự... là do em sao?"

Ricky không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của thầy Jiwoong, mọi thứ trước mắt như sụp đổ, hai tai trở nên lùng bùng, cậu không muốn nghe thêm gì nữa. Lúc nãy Ricky đã tưởng rằng chỉ cần cậu cùng mọi người cố gắng thì sẽ giữ lại được câu lạc bộ. Nhưng rồi sao chứ? Mọi chuyện lại không hề đơn giản như thế, người phá hỏng mọi thứ, chẳng phải là cậu sao?

Vậy còn cuộc thi đó, điều gì sẽ chắc chắn rằng nếu được giải, mọi thứ sẽ được giải quyết? Trong khi nguyên nhân chính là vì cậu.

"Nếu là về cuộc thi thì em đừng lo, nếu mấy đứa được giải thì vẫn có thể giải quyết được. Nhưng còn chuyện kia, thầy sẽ không nói cho Gyuvin biết vì thầy hiệu trưởng chỉ yêu cầu thầy nói chuyện với em thôi, nhưng tốt nhất là hai đứa vẫn nên tự giải quyết với nhau đi." Như hiểu nỗi lòng của cậu, Jiwoong chầm chậm giải thích. Anh không hề hài lòng với cách làm này của hiệu trưởng, nhưng đứng trước sự kiên quyết của ông ấy thì anh cũng đành bất lực mà phải nghe theo, làm công ăn lương thật không dễ dàng gì.

Ricky gật đầu, cậu không có ý định sẽ nói chuyện này cho anh nghe đâu. Việc bây giờ cậu cần làm là phải mau chóng cùng mọi người luyện tập, vì cậu nên câu lạc bộ mới phải đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, vậy nên nếu không cứu được nó thì chắc Ricky không dám nhìn mặt mọi người nữa mất. Sau khi nói với Jiwoong rằng cậu đã hiểu rồi thì cậu cũng nhanh chóng chào thầy rồi chạy về phòng luyện tập.

"Này, cậu ta là Ricky đúng không?"

"Đúng rồi, nghe nói là người yêu của Kim Gyuvin đó."

"Gì cơ, trông chẳng xứng đôi một chút nào. Gyuvin và á khôi Naeun lúc chiều trông hợp hơn."

Những học sinh trên hành lang vừa nhìn thấy cậu liền lập tức chỉ trỏ mà bàn tán, chuyện Gyuvin và Ricky bị báo cáo đương nhiên không một ai biết, nhưng trong nội bộ vẫn có vài người biết được anh và cậu đang quen nhau. Lời của đám người kia thốt ra không có gì là tốt đẹp cả, nào là Ricky không xứng với Gyuvin, rồi còn nói cậu là hồ ly chuyên đi dụ dỗ người khác. 

Nói không quan tâm là nói dối, ngược lại còn thấy rất tủi thân, nhưng cậu có thể làm gì được bây giờ? Một cái miệng của Ricky đấu không lại hàng ngàn cái miệng kia, huống hồ bây giờ cậu không muốn nhắc đến vấn đề này, điều quan trọng nhất ngay lúc này là bằng mọi giá phải cứu lấy câu lạc bộ.

"Ricky, để tớ đưa em về nhé?" Là Gyuvin.

Chưa bao giờ Ricky ghét việc phải nhìn thấy mặt của Gyuvin đến như thế, cậu cần không gian riêng để có thể giải quyết chuyện này. Nhưng sự xuất hiện của anh làm cho mọi suy nghĩ trong đầu cậu rối tung lên khiến cậu rất khó chịu, mặc dù trong lòng cậu biết rõ rằng ý nghĩ này của bản thân là không công bằng với Gyuvin. Còn anh thì có vẻ không nhận ra sự khác thường của cậu nên vẫn vui vẻ lại gần Ricky mà ôm ôm.

"Bạn về trước đi, hôm nay em phải luyện tập ở câu lạc bộ." Cậu gạt tay anh ra.

"Vậy tớ đợi em nhé."

"Em đã bảo là bạn về trước đi mà." Ricky lớn tiếng quát, rồi tức giận quay người đi.

Gyuvin bị cậu quát thì ngơ ngác, không biết bản thân làm gì sai mà khiến cậu giận đến như vậy. Anh phải về suy nghĩ kĩ mới được, còn nếu nghĩ không ra thì ngày mai Gyuvin vẫn sẽ chạy đi xin lỗi cậu ngay thôi.

_________

Nói là vậy nhưng đã hơn hai ngày Gyuvin chưa được gần gũi với cậu rồi, lần nào cậu cũng nói rằng mình phải đi luyện tập. Anh biết thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc thi vũ đạo giữa các trường nên rất thông cảm cho cậu, cũng hiểu việc câu lạc bộ có nguy cơ bị đóng cửa sẽ làm tâm trạng của cậu không được tốt, nhưng tần suất như vậy ngày càng nhiều khiến Gyuvin cảm thấy không vui. Một phần vì lo cho sức khỏe của Ricky, lỡ như cậu không cẩn thận mà bị thương thì phải làm sao, phần còn lại là vì... anh nhớ cậu rồi.

"Yujin, động tác này nếu muốn đẹp hơn thì nhóc hãy nâng vai về phía trước như thế này."

Ricky đang giúp mọi người chỉnh sửa động tác, dù sao cậu cũng đã từng được học nhảy bài bản nên dĩ nhiên cũng có một chút kĩ năng. Sau một buổi tập cùng mọi người, cậu nhận ra rằng không phải là họ không giỏi mà vì chỉ luyện tập theo bản năng nên nhìn vào sẽ thấy rất lộn xộn, cần có người đứng ra điều chỉnh. Điều này thì Ricky làm được.

"Lần này nhất định chúng ta sẽ được giải nhất, ZB1 cố lên." Taerae hào hứng nói.

"ZB1?" Ricky khó hiểu.

"Nó mới vừa nghĩ ra lúc sáng đấy, bây giờ miệng lúc nào cũng ZB1." Matthew ở bên cạnh giải thích.

Cốc! Cốc!

"A anh Gyuvin." Yujin thấy anh thì vui vẻ kêu lên.

Ricky nhìn thấy anh thì cứng đờ người, sao đột nhiên anh lại đến đây?

"Chúng ta nghỉ một lát nhé."

Cậu nói xong liền lập tức kéo anh đi ra ngoài, Gyuvin quả nhiên là điểm yếu của cậu. Cứ tưởng những ngày qua đã đủ cho cậu ổn định cảm xúc, nhưng anh chỉ cần xuất hiện trước mặt Ricky thôi là cậu đã muốn chạy đến bên anh rồi. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc, việc anh có mặt ở đây làm cậu vô cùng tức giận.

"Em đã nói bạn là em phải chuẩn bị cho cuộc thi rồi mà, sao bạn còn chạy đến đây?"

"Tớ nhớ em." Gyuvin bĩu môi nói, tay muốn ôm cậu nhưng lại bị đẩy ra.

"Bạn đừng như vậy nữa. Câu lạc bộ sắp bị đóng cửa rồi, ngay lúc này em cần phải tập trung."

"Tớ xin lỗi, tớ biết em áp lực, nhưng mà em cũng nên nghỉ ngơi chứ, câu lạc bộ này quan trọng hơn sức khỏe của em sao?"

Câu nói này của Gyuvin đã chính thức làm Ricky nổi giận thật sự.

"Này Kim Gyubing, cậu có biết câu lạc bộ này rất có ý nghĩa với bọn tôi không? À đúng rồi, làm sao mà biết được, một người chưa từng thất bại, lúc nào cũng được mọi người ngưỡng mộ, không ai dám động đến thì làm sao hiểu được việc cố gắng cứu lấy một thứ quan trọng nó khó khăn và tuyệt vọng đến mức nào?"

Tông giọng của Ricky ngày càng lớn, đến mức gần như hét lên. 

"Còn nữa, đúng vậy, tôi áp lực, nhưng mà là vì ở bên cậu đấy. Vì vậy cho nên đừng có lúc nào cũng đem cái gương mặt tươi cười ấy ra trước mặt tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi."

Ricky đứng dựa vào tường nhìn hai tay Gyuvin buông thõng xuống.

"Ở bên cạnh tớ khiến em mệt đến vậy sao?" 

Giọng nói của anh có chút run rẩy, Gyuvin như không tin vào tai mình, anh thầm mong rằng những lời vừa rồi của cậu là sai đi, thậm chí là đùa giỡn thôi cũng được. Nhưng Ricky vẫn nhất quyết không trả lời anh, Gyuvin chỉ biết thở dài, hóa ra là thật sao?

"Được rồi, vậy tớ sẽ không xuất hiện trước mặt làm phiền em nữa. Tớ có mua hẳn một thùng sữa dâu loại em thích nhất đấy, lát nữa họ sẽ mang đến đây, em nhớ uống nhé. Còn nếu không thích, em cứ vứt đi là được." Nói rồi anh quay lưng rời đi, nhưng bỗng nhiên anh dừng lại.

"Tớ có thất bại đấy. Tớ thất bại khi không thể giữ được Ricky của tớ." Lần này Gyuvin đi thật rồi.

Cậu căng thẳng mà bấu vào bàn tay mình khiến nó bầm lên, nhìn theo bóng lưng anh liền không biết phải làm sao. Không phải... không phải như vậy mà.

"Anh Ricky, bây giờ bọn em đi mua nước, anh cứ ở đây bình tĩnh đi nhé, từ từ thôi anh."

Là Yujin, Matthew và Taerae, hóa ra họ đã nghe hết rồi. Lúc này trên dãy hành lang chỉ còn một mình cậu, Ricky lúc này mới ngồi phịch xuống, dựa vào tường.

"Đây đâu phải điều mình muốn nói với anh ấy." Cậu vùi mặt vào đầu gối, cắn chặt môi.

Ánh mắt vỡ vụn của Gyuvin vừa nãy như một mũi dao đâm xuyên qua trái tim cậu, nhưng dù bị nặng lời như vậy Gyuvin đến cuối cùng vẫn quan tâm Ricky. Thà rằng cứ tức giận mà mắng cậu đi, anh cứ dịu dàng như vậy khiến cậu đau lòng lắm.

"Gyubing ơi... em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top