12

"Cháu chào ông bà ạ." Ricky và Gyuvin lễ phép chào hỏi chủ nhà.

"Hai đứa là học sinh ở Seoul đúng không, mau, mau vào nhà thôi." Ông bà niềm nở đón hai người vào nhà.

Ngôi nhà ngày quả nhiên là đậm chất truyền thống, bên trong được bài trí rất gọn gàng, đặc trưng của những căn nhà ở làng quê là luôn tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng. Dù nhà ở đây không được lớn nhưng mỗi nhà đều có một khoảng sân rất rộng, nơi Ricky và Gyuvin ở còn có nuôi một chú chó vô cùng đáng yêu. Ricky bắt đầu thấy thích nơi này rồi đấy.

Đó là lúc đầu thôi, cho đến khi bà lão đưa cậu và Gyuvin vào phòng ngủ, vì chỉ có hai phòng ngủ, một cái thì ông bà ở rồi, còn dư ra một phòng, điều đó chứng tỏ rằng hai người bọn họ phải ngủ chung. Là ngủ chung đấy! Còn cái gì đến nữa thì đến luôn đi cho Ricky đỡ khổ.

Bà lão sau khi giới thiệu thì cũng để cho hai người có không gian riêng để dọn đồ.

"Tôi dọn đồ xong trước nên tôi sẽ ngủ trên giường, cậu chậm hơn thì nằm ở dưới đất đi." Ricky hùng hổ nói.

"Ơ tưởng ngủ chung."

"Ủa cậu thích ngủ trên giường hả, đúng là thiếu gia ha. Thôi thì nhường cậu vậy, cậu ngủ giường tôi ngủ đất."

Gyuvin nghe cậu lập luận như vậy chỉ biết lắc đầu, cái miệng nhỏ này anh cãi không nổi.

Vì Jiwoong đã dặn cả đám sau khi dọn đồ xong sẽ tập trung ở ngoài biển, nên khi xong việc cậu và Gyuvin xin phép hai ông bà để đi chơi.

_________

"Ricky, mau lại đây hỗ trợ tao lẹ lên, tao đấu không lại Taerae." Vừa đến điểm hẹn cậu đã nghe tiếng hét của Matthew.

Biển ở đảo Jeju có khác, mặt nước trong veo, không khí cũng khác hẳn so với Seoul. Ricky nghe tiếng Matthew gọi thì cũng ngay lập tức chạy xuống biển để chơi cùng, có vẻ chơi rất vui nên cứ cười mãi thôi.

Gyuvin nhìn cậu mà ngẩn ngơ, thật hiếm khi thấy Ricky cười tươi như vậy. 

"Mặt đần vậy, không xuống chơi hả?" Hanbin đứng bên cạnh hỏi.

"Mày cũng vậy mà, Zhang Hao đâu?"

"Dắt Yujin đi xây lâu đài cát rồi."

Gyuvin nghe vậy thì bật cười, ba người họ quả nhiên giống như một gia đình. 

Ricky ở dưới nước nhìn lên thấy anh chỉ đứng đó chứ không xuống chơi, thầm nghĩ rằng người gì mà nhàm chán vậy, cả Sung Hanbin ở bên cạnh cũng thế. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, phải trả thù vụ hồi nãy anh trêu cậu.

Nghĩ là làm, cậu gọi Matthew và Taerae lại thì thầm gì đó, với mấy trò quậy phá này đương nhiên hai người kia sẽ rất thích rồi.

"Gyubing, tôi đố cậu nhé, người ta trượt băng trên sân băng đúng không? Vậy có loại băng gì mà mình không thể trượt trên đó được?"

"Hả?" Gyuvin và Hanbin nghe xong đều nghệch mặt ra.

Anh thấy Ricky đang chơi đột nhiên chạy lên gọi mình, còn tưởng có chuyện gì, ai ngờ cậu lên hỏi một câu như vậy khiến Gyuvin mặt đần đúng nghĩa luôn.

"Băng cá nhân hình dâu tây." 

Ricky nói xong liền cùng Matthew khiêng anh lên quăng xuống biển, còn Taerae thì đang đuổi theo Hanbin không cho cậu ta thoát. Matthew sau đó cũng lên bờ hỗ trợ Taerae, vậy là chỉ còn mỗi cậu và anh ở dưới.

Gyuvin nhận ra được mục đích của cậu thì chỉ đành bất lực, ném được anh xuống biển có thể làm cậu vui đến như vậy sao? Ricky sau khi đạt được mục đích thì liền nở nụ cười mãn nguyện, cho chừa cái tội trêu cậu. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng đờ lại, cậu nhìn chằm chằm Gyuvin, anh mặc áo sơ mi trắng khá mỏng nên khi xuống nước, mọi đường nét cơ thể đều lộ ra hết, hai má của Ricky đột nhiên nóng ran.

"Nhìn gì đó?" Gyuvin vẫy vẫy tay trước mặt cậu.

"Một là mặc áo thì mặc cho đàng hoàng, hai là không mặc luôn, cứ để lấp ló như vậy ai mà thèm nhìn chứ?" Ricky khoanh hai tay trước ngực, phong thái như đang dạy dỗ người khác.

"Cậu không nhìn nhưng mà người khác nhìn kìa." Anh nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ mà nói.

Ricky nhìn theo hướng của Gyuvin, phát hiện có mấy chị cũng đang nhìn chằm chằm anh, lại còn cười tủm tỉm. Cậu khó chịu mà đứng ra trước mặt anh để che lại, hai mắt không ngừng lườm những người kia. Ricky bực bội kéo tay anh lên bờ, nhanh chóng kiếm một cái khăn khoác lên người Gyuvin, trong lòng thầm nghĩ rằng phải giữ của, giữ của cho Minji.

Sau khi xác nhận anh đã quấn khăn kín đáo rồi thì mới mỉm cười hài lòng rồi chạy đi chơi tiếp, hai người kia đã quăng được Hanbin xuống rồi, mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Jiwoong đang nằm dưới bóng mát kia. Ba đứa nhóc khiêng một người đàn ông đang la oai oái khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười, tuổi trẻ thật tốt.

Gyuvin chứng kiến một loạt hành động của cậu thì không biết rốt cuộc đâu mới thực sự là Ricky, lúc trước thì nhiệt tình tránh mặt anh, bây giờ lại có vẻ gần gũi như vậy.

"Anh Ricky được ở với hai ông bà sao, thích vậy. Chỗ em ở có hai cô chú rất tốt bụng, nhưng mà nhà đó có thằng con ghét quá đi, nó giành con thỏ bông của em." Yujin bực dọc kể cho Ricky nghe về một thằng nhóc bốn tuổi, cậu chỉ ngồi nghe nhóc kể, lâu lâu còn hùa theo để nói xấu đứa bé đó.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, mấy đứa ai về nhà nấy đi, nhớ là phải giúp đỡ chủ nhà đấy. Ủa sao lại lườm thầy?" Thầy Jiwoong tập trung cả bọn lại dặn dò.

Bị lườm là đúng rồi, thầy ở khách sạn sung sướng thì muốn dặn cái gì mà không được cơ chứ. Taerae còn quay qua thì thầm rằng cả bọn có nên quăng thầy xuống biển thêm một lần nữa hay không. Nhưng mà thầy ấy chạy nhanh quá nên không thể thực hiện được, cuối cùng cả bọn cũng đành chấp nhận mà đi về nơi ở của mình.

_________

"Ông đang nướng tôm sao? Cháu phụ ông nhé?" 

Ricky vừa về đã tranh vào nhà tắm trước nên bây giờ cậu mới có thể sạch sẽ mà ra phụ ông bà chuẩn bị bữa tối. Cậu và Gyuvin mới đến đây chưa được một ngày nhưng cả bốn người đối xử với nhau thật sự như người một nhà. 

Bà lão nói rằng đã lâu rồi trong nhà không có tiếng của con trẻ, nay hai người các cậu đến nên họ quý lắm, hai người được ông bà quan tâm chăm sóc như chăm cháu của mình vậy.

"Ricky đâu rồi bà?"

"Nó ra làm đồ nướng với ông rồi."

"Bà đang nấu gì vậy, để cháu phụ bà."

Cứ như vậy hai người ngoài sân, hai người trong nhà cùng nhau nấu nướng. Lâu lâu Gyuvin còn nghe thấy tiếng Ricky cười, có vẻ lại trêu gì ông nên mới cười lớn như vậy. Mỗi người một tay, thoắt cái cũng làm xong bữa tối.

"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ!" Gyuvin và Ricky đồng thanh nói.

"Oa! Là canh đậu tương!" Cậu phấn khích reo lên.

Ricky quả thật là có sức ăn rất tốt, suốt bữa ăn hai má lúc nào cũng nào cũng trong tình trạng phồng lên, ăn cái gì cũng tấm tắc khen ngon. Lại thêm hai ông bà vì chiều nên cứ gắp thức ăn vào bát cho cậu liên tục, Gyuvin muốn cản cũng không kịp.

"Bà ơi, hồi nãy ông làm cháy cái nồi của bà rồi." Ricky miệng đầy thức ăn, chu chu lên nói.

"Thằng bé này, đã dặn là đừng mách bà cơ mà." Ông nghe cậu nói xong liền giật mình.

Ricky nhìn ông nơm nớp lo sợ, rồi lại nhìn bà đang lườm ông thì thích thú mà cười lên. Không khí bữa tối nhờ có cậu mà trở nên vô cùng ấm áp.

Đúng là cuộc sống ở làng quê, lại còn ở nhà của người lớn tuổi, bữa tối vừa kết thúc không lâu thì hai ông bà đã đi ngủ. Trước khi về phòng họ có dặn cậu nếu còn đói thì có thể lấy đồ trong tủ lạnh ra để ăn. Ricky và Gyuvin sau khi chào hai ông bà thì cũng ngoan ngoãn về phòng, không dám làm ồn.

Gyuvin đang nằm ở dưới đất, còn cậu thì ở trên giường, cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ở đây khác hẳn Seoul, trên trời tràn ngập những ngôi sao sáng. Ricky nhìn lên trời, trong lòng không ngừng cảm thán, đẹp thật. Rồi đột nhiên cậu nghĩ rằng, nếu Minji cũng đến đây, thì có lẽ bây giờ Gyuvin đang tỏ tình cô, và chỉ một lát sau hai người họ sẽ thành đôi, nhưng sao cô lại không đến chứ.

Càng nghĩ cậu càng thấy buồn, cậu đã rất cố gắng rồi nhưng sao vẫn không thể giúp cho bọn họ đến với nhau? Không giúp được gì Ricky đã thấy có lỗi rồi, vậy mà bản thân lại còn đi thích Gyuvin làm cậu càng thấy có lỗi hơn. Vì không muốn suy nghĩ thêm nữa nên cậu cũng học theo ông bà mà trùm mền đi ngủ sớm luôn.

Gyuvin nhìn lên giường liền thấy một cục tròn tròn nằm yên ở đó, vốn dĩ anh có nhiều thứ rất muốn hỏi cậu, phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định nói với Ricky. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã ngủ mất làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

Nói là đi ngủ sớm như vậy thôi chứ dĩ nhiên là Ricky không thể ngủ được rồi, bình thường toàn thức đến khuya mới nhắm mắt, bây giờ mới hơn chín giờ, cậu nằm trằn trọc cả tiếng đồng hồ cũng không ngủ được.

Ricky bật dậy, ngủ không được thì đi kiếm gì ăn vậy. Nghĩ là làm, cậu bước xuống giường đi ra nhà bếp, Gyuvin thấy cậu đi cũng không nói gì. Cậu mở tủ lạnh ra kiếm một lúc lại không có gì mình muốn ăn liền bĩu môi.

"A, hình như hồi chiều bà nói là có nước gạo, đây rồi."

Lúc chiều bà lão có khoe với cậu hai chai nước gạo lớn mà bà mới được cho, nói rằng nếu thích cậu có thể lấy uống. Ricky lục tủ lạnh một hồi cũng tìm thấy, vui vẻ lấy ly ngồi vào bàn.

"Ồ ngon quá nè." Cậu uống một hơi thật dài.

Ricky cứ uống một ly, rồi lại một ly khác, một lát sau cả người cậu bỗng thấy lâng lâng. Cậu có sở thích là xem lại những bức ảnh mình từng chụp, nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy vô cùng không thích thói quen này của mình. Bởi vì Ricky lại lướt trúng tấm ảnh mà Gyuvin và Minji gần gũi với nhau. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu lại rót đầy ly rồi uống một hơi.

Càng nhìn thấy nó cậu lại càng buồn bực, Ricky cảm thấy sau khi uống loại nước gạo kia cậu không còn tỉnh táo nữa. Cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn, toàn bộ những suy nghĩ, tình cảm mà Ricky dồn nén bấy lâu nay như muốn vỡ ra, nghĩ đến nó làm Ricky không chịu được mà rơi nước mắt.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Gyuvin nằm một lúc không thấy cậu vào, bản thân cũng cảm thấy khát nước nên quyết định đi ra nhà bếp. Chỉ là không ngờ tới rằng, vừa ra liền thấy cậu ngồi ở đó mà khóc. Gyuvin đến kiểm tra cậu, lại phát hiện ra hai má của Ricky thật sự rất đỏ, anh lập tức đến xem, không sốt. Lúc này anh mới để ý đến cái chai rỗng trên bàn, cầm lên xem liền biết được nguyên nhân.

"Ricky, đây là rượu gạo, không phải nước gạo."

Ở trên chai có ghi chữ rượu gạo to đùng, nhưng không hiểu vì sao Ricky lại không nhìn thấy. Mặc dù rượu gạo uống khó say, nhưng đối với người chưa từng uống như cậu, thì một chai lớn như vậy đã có thể dễ dàng hạ gục cậu. Huống hồ đây là rượu tự làm, nên nồng độ cồn có vẻ cao hơn một chút so với loại công nghiệp trên thị trường. 

"Cậu say rồi, ngoan, tôi đưa cậu về phòng."

"Tránh ra." Ricky nói với anh bằng cái giọng nghèn nghẹt.

Ricky mặc kệ ý tốt của anh, liên tục đẩy anh ra xa. Gyuvin sợ sẽ làm cho ông bà thức giấc, nên nhỏ giọng dụ dỗ cậu, nhưng Ricky say vào liền không nghe lời ai hết. Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định vác cậu đem về phòng luôn, mặc cho cậu có nhiệt tình vùng vẫy.

Vừa vào phòng anh đã ném luôn Ricky lên giường, giữ chặt cậu dưới thân để cậu không quậy nữa. Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ngừng khóc.

"Sao lại khóc, vẫn còn khó chịu tôi sao?"

"Không có!"

"Không có thì tại sao lại tránh mặt tôi, lại còn khóc như vậy?"

Ricky không trả lời, quay mặt muốn tránh đi ánh mắt của Gyuvin. Anh nhìn thấy người dưới thân mình không có ý định trả lời mình thì thở dài, thôi vậy, không nên ép cậu ấy. Gyuvin nới lỏng tay ra, định quay người rời đi.

"Em thích Gyubing." Ricky thấy người trước mặt muốn rời đi liền vội vàng níu tay anh lại.

Câu nói của cậu khiến anh cứng đờ, tim như dừng lại một nhịp. Gyuvin như không tin vào tai mình mà quay sang nhìn cậu. Ricky thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm như vậy, nghĩ rằng anh thấy khó chịu nên cả người hơi run rẩy, nhưng cậu vẫn can đảm nói tiếp, có lẽ vì đang say.

"Em thích Gyubing lắm, nhưng mà... nhưng mà Gyubing không được thích em đâu."

"Sao lại không được?" Anh nghe vậy thì bật cười.

"Tại vì... Tại vì Gyubing phải thích Minji, chỉ có Gyubing với Minji mới hợp nhau thôi, còn với em thì... ưm..." Ricky đang nói thì bị chặn lại.

Vì đang say cho nên hai má cậu ửng ửng hồng, lại thêm vừa khóc xong nên giọng cứ nghèn nghẹt, nói chuyện với Gyuvin lại còn chu chu cái miệng nhỏ ra. Lúc nãy khi nghe Ricky nói thích anh thì tim anh đã mềm nhũn rồi, nhưng vẫn muốn trêu cậu một lát. Ấy vậy mà khi nhìn cậu nằm dưới thân mình, miệng cố gắng giải thích cho anh nghe, lại còn nói ngọng tên của anh nữa thì thôi Gyuvin thua rồi, Ricky đáng yêu chết mất, phải hôn thôi.

Cánh môi mềm của cậu thật sự gây nghiện cho Gyuvin, anh tham lam thưởng thức trọn vẹn đôi môi vị dâu kia. Mãi cho đến khi Ricky vỗ vào người thì anh mới rời ra, trước đó còn không quên hôn cậu thêm một cái nữa. Ricky nhìn anh với ánh mắt mơ màng đó làm cho trái tim của Gyuvin thật sự không ổn rồi.

"Ai nói là tôi... thích Minji chứ..." Gyuvin đang nói thì đột nhiên câm nín.

Ricky ngủ mất tiêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top