6
13.
Chuyện là, Seok Matthew mới dọn ra khỏi ký túc xá cách đây vài ngày. Chỗ ở mới là một căn hộ đầy đủ tiện nghi trong một khu chung cư khá an ninh gần trường đại học của bọn họ, đây đồng thời cũng là quà sinh nhật 18 tuổi ba mẹ mua cho anh. Từ năm nhất anh đã ở ký túc xá nên suốt ba năm nay nơi này vẫn luôn bỏ trống.
- Bạn cùng phòng của anh chung quy tính tình khá tốt, chẳng qua có một số tật xấu nói mãi không chịu sửa.
Thật ra trước đó nữa anh sống với một người bạn cùng lớp, nhưng không may là khoảng độ học kỳ một năm hai thì gia đình cậu ấy gặp chuyện, cuối cùng đành phải bỏ học giữa chừng. Người bạn đó tính tình dễ chịu, học lực cũng ổn, tới tận bây giờ Matthew vẫn thấy tiếc nuối thay khi nghĩ đến cậu ấy.
Còn người mà anh đang nhắc đến là một bạn nam khoa khác vừa chuyển đến ký túc xá của anh tầm nửa năm. Mới đầu còn tốt, nhưng tiếp xúc lâu ngày thì Matthew mới thấy người này không được ổn cho lắm.
Thường xuyên thức thâu đêm chơi game, thỉnh thoảng hút thuốc lá xong còn không chịu ném rác vào gạc tàn làm vương vãi khắp nơi không nói, dạo gần đây còn quá đáng tới mức dắt luôn bạn gái về phòng làm chuyện không đứng đắn giữa ban ngày ban mặt. Trời ơi Seok Matthew thề, hôm đó anh phải kiềm chế dữ lắm mới không lao lên cho thằng oắt kia một đấm đấy.
- Em coi nè, nhắc lại vẫn thấy nổi da gà luôn í!
Xém xíu nữa là hại anh hư hết cả mắt.
Kim Gyuvin bật cười nhìn cánh tay tròn tròn trắng nõn của ai đó giơ ra trước mắt, do dự không tới hai giây liền đánh bạo đưa hai tay ra, một tay nhẹ nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại đưa lên xoa xoa cánh tay người ta giống y như vuốt lông mèo.
- Thôi không sao, từ hôm nay trở đi là thoát nạn rồi nha, khỏi cần sợ phải nhìn thấy những thứ bẩn mắt nữa nha ~
Cậu vừa cười vừa nói, không phát hiện giọng điệu của mình y hệt như đang dỗ con nít.
Seok Matthew hơi giật mình nhưng cũng không rút tay về, quả thật anh có xíu ngượng ngùng, mà cảm giác khó hiểu thì chiếm phần nhiều hơn cả.
À thì, bạn nhỏ đẹp trai này lạ lạ sao ấy nhỉ, hình như có hơi thân thiện... à không, là nhiệt tình (?) quá mức rồi chăng?
14.
Ba mẹ Matthew biết con trai cưng muốn dọn ra ngoài nên từ mấy ngày trước đã thuê người đến giúp dọn dẹp rồi lắp đặt máy móc rồi giường tủ này kia, anh chỉ việc ngồi một chỗ coi bọn họ sắp xếp đâu ra đó rồi tự mua đồ trang trí lại phòng ngủ phòng khách các thứ theo ý mình nữa là xong.
Nói nghe đơn giản thế thôi chứ cũng tốn mất mấy ngày trời, anh còn phải tranh thủ đi học nữa nên thành ra đến tận hôm nay mới có hội ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân linh tinh.
Kim Gyuvin đẩy xe hàng chuyên dùng trong siêu thị, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên chọn dầu xả hương chanh hay nắng mai, bỗng cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Giờ thì cậu hiểu sao ba mình hay nói một trong những điều mà ông thích làm nhất là đi siêu thị cùng với vợ rồi.
Má nó chứ, cái cảm giác thỏa mãn này, cứ như hai người đã là một đôi thật sự đang tranh thủ dịp cuối tuần cùng nhau đi mua sắm, sau đó trở về nhà cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối ấm cúng rồi vậy.
Nghĩ tới thôi là thấy hạnh phúc muốn xỉu lên xỉu xuống liền.
- Gyubin? Gyubin! Anh nói gì em có nghe không?
- A? Dạ? Anh nói gì vậy ạ? Xin lỗi, em hơi mất tập trung...
Matthew hồi tưởng lại nụ cười ngờ nghệch thất thần của cậu chàng khi nãy, không nhịn được quay đầu đi cười thành tiếng.
- Không có gì, mình đi tiếp thôi em.
- Ơ...Vâng ạ.
Kim Gyuvin ngơ ngác đuổi theo, tranh thủ lúc anh đang nhìn về phía quầy hàng nhanh mắt liếc trộm một cái, phát hiện khoé môi ánh mắt người ta hãy còn đang đọng lại ý cười, trong lòng bất giác cũng vui vẻ theo.
Chết dở, bộ hồi nãy trông mặt mình đần lắm hả ta?
Mà thôi kệ, đần cũng không sao, miễn chọc ảnh cười là được. Thậm chí chỉ cần Seok Matthew thấy vui, bắt Kim Gyuvin ke đầu nhảy híp hốp tại chỗ cậu cũng chịu.
- Xịt phòng loại này thơm nè, nhưng anh thích cái này hơn. Thôi, lấy cái này đi vậy.
- Em cũng lấy một chai, trong phòng em hết rồi.
Matthew gật gật đầu, lại ngoan ngoãn cầm hai chai xịt phòng cùng nhãn hiệu bỏ vào trong xe đẩy. Lúc nhìn đến nước giặt, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm,...trước đó mỗi loại đều mua hai chai y hệt nhau thì ánh mắt anh bắt đầu có chút phức tạp.
Cái này... không phải trùng hợp quá rồi à?
Không phải Kim Gyuvin cả năm không đi siêu thị rồi nên thấy cái gì cũng muốn mua đấy chứ?
Ầy, mà thôi, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ là đồ đạc trong phòng em ấy đúng lúc hết một lượt thật.
Seok Matthew tự nhủ là vậy, thế nhưng lúc anh lần nữa nhìn thấy Kim Gyuvin cầm chiếc khăn mặt và cốc nước có kiểu dáng y đúc cái anh vừa chọn ném vào xe đẩy, vẻ khó hiểu xen lẫn hoài nghi vất vả lắm mới áp chế xuống được rốt cuộc cũng bùng phát.
- Em...
Kim Gyuvin ý tứ nhìn ra được nghi vấn trong mắt anh, cõi lòng lộp bộp một tiếng thầm kêu "không xong rồi", nãy giờ hình như mình lộ liễu hơi quá trớn thì phải.
Nên nhân lúc người ta chưa kịp hỏi, cậu phải nhanh chóng tìm đường lui cho mình thôi.
- À, m-mấy cái đồ dùng này của em xài lâu rồi ấy mà, hồi tuần trước em cũng định đi mua mới rồi nhưng bận quá không có thời gian. Hôm nay tranh thủ mua luôn chứ không phải em cố ý muốn dùng đồ đôi với anh đâ---
- Không không không, không phải! Ý em là...trùng hợp!
- Phải, anh đừng nghĩ nhiều, trùng hợp thôi hahaha...
...
Seok Matthew:... À.
Kim Gyuvin:... Tôi mệt rồi, hủy diệt hết đi.
____
29/03/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top