Sao anh chưa là của em?

Không phải tự nhiên mà Kim Mingyu cứ nôn nao muốn tìm cách bưng anh Kwon Soonyoung về nhà thật mau.

Xung quanh anh người thương có vài cái vệ tinh (lập lờ) đang lượn vòng vòng thì cậu Kim làm sao yên tâm cho nổi đây chứ. Mingyu biết tỏng anh Soonyoung mù mờ trong mấy chuyện tình yêu lắm, cái sự tích anh nghe lời mẹ không yêu đương hết cấp 3 còn sờ sờ ra đó kìa. Bởi vậy anh nhìn ra mới là lạ á.

Đúng đúng! Nên chỉ có mỗi Mingyu bụng dạ cồn cào mỗi ngày thôi, bực thiệt chứ. Ủa mà đó là chuyện đương nhiên còn gì? Kwon Soonyoung có phải người yêu cậu Kim đâu mà phải lo chung với cậu?

Qua bao nhiêu ngày quan sát, Mingyu cuối cùng cũng đúc kết ra được bốn đối tượng nguy hiểm nhất.

Choi Seungcheol. Bán rau củ. Đứng chót bảng xếp hạng của Mingyu.

Ông anh có một đặc tính, mỗi khi thấy Soonyoung làm trò đáng yêu là ổng sẽ vẫy hai cái tay vô cùng nhiệt tình. Lâu lâu tranh thủ đi tới, bẹo má anh người thương của Mingyu mấy cái. Ổng còn dành một sự chú ý đặc biệt dành cho Soonyoung nữa, cứ hễ có gì đó vui vui là lại réo tên đứa em mình, bảo em ơi lên làm này nọ nè.

Lí do Mingyu xếp ổng chót, là vì ổng trông vô hại và có vẻ như chỉ thương Soonyoung như đứa em trai nhỏ trong nhà thôi. Mà ai trong khu phố này nhỏ tuổi hơn ổng là ổng đều thương cả thôi.

"Soonyoung là em nhỏ của ai nào?"

"Của Seungcheol hiong ạ."

Ờ nhưng mà dù có xếp chót thì Mingyu cũng vẫn ghim hơi bị nhiều nhé. Cậu nhớ như in cái đợt nguyên khu phố ra bãi đất trống để nướng thịt, anh Kwon giơ miếng thịt vừa nướng xong, quơ qua quơ lại hỏi có ai muốn ăn không. Anh em xung quanh đã có thịt riêng cho mình rồi, thế nên thấy Soonyoung đưa đến là đều lắc đầu nguầy nguậy, chỉ mỗi Mingyu vẫn kiên trì há mồm chờ anh đút cho.

Ấy vậy mà anh lại lướt qua như thể không thấy, vừa định vỗ vai anh thì ông Seungcheol ở đâu tòi ra, đớp miếng thịt vào miệng. Ngay trước mặt Kim Mingyu luôn! Đã vậy còn cười tít mắt bảo Soonyoung ngon lắm á em. Cậu Kim tức muốn xì khói.

May cho ổng là một lát sau đó, ổng kêu Soonyoung đút cho Mingyu đi, còn tự tay chỉ về phía cậu nữa. Đấy, may là như thế nên Mingyu mới bỏ ý định giành hết thịt của ổng vào cái đêm đó.

Yoon Jeonghan. Giáo viên trường tiểu học. Xếp hạng hai và đương nhiên là nguy hiểm hơn chút.

Ai trong khu phố cũng biết Kwon Soonyoung có tình yêu mãnh liệt tới hổ và những thứ liên quan đến loài động vật đó cỡ nào. Anh còn có hẳn cụm từ 'Horanghae' độc nhất vô nhị cho chính mình nữa. Mấy anh em lúc nào thấy Soonyoung lảm nhảm về nỗi niềm to bự của mình là bắt đầu nhăn nhó, bảo thôi thôi ông/em/anh là người cơ!

Mingyu thì thấy dễ thương, nhưng vì muốn trêu nên cũng ít khi ủng hộ anh. Nhìn mặt anh ỉu xìu với chiếc miệng dẫu lên một xíu cứ làm cho cậu Kim chỉ muốn nhào tới ôm ghì anh vào lòng.

Nhưng mà Yoon Jeonghan ấy, lại là một trong những người hiếm hoi theo chân đảng Horanghae. Nếu mà Soonyoung bị anh em phũ quá là sẽ quay sang người anh tìm chút an ủi và Jeonghan thì đáp "À Soonyoungie là hổ trong lòng anh nè."/"Soonyoung ơi horanghae."

Jeonghan chiều Soonyoung thì khỏi phải nói. Hôm nọ đi làm về, được Jeonghan mua cho mấy miếng sticker hình hổ làm Soonyoung thích lắm, đem đi dán ở điện thoại, tủ lạnh lẫn thùng thư trước nhà luôn. Đến cả bộ sưu tập hổ bông danh bất hư truyền tại phòng khách họ Kwon cũng là được Jeonghan đầu tư 2/3 vào đó.

Chính vì vậy mà mọi người không lạ gì khi Soonyoung luôn yêu mến Jeonghan, rảnh rỗi là rủ anh đi ăn hoặc cùng nhau xem phim. Jihoon kể rằng cậu bạn đồng niên mắt hí còn biên đạo cho anh Yoon hẳn một bài nhảy để biểu diễn trong trường tiểu học.

Ừ, thế nên mỗi khi thấy hai người đứng kế nhau, Kim Mingyu nôn nao chết mất. Hổng lẽ giờ quay xe? Quay sang ủng hộ Horanghae giống Jeonghan?

Thế thì hèn lắm.

Thiên thần bên vai phải Mingyu cật lực phản đối.

Ôi sống hèn lên bạn ơi, lấy được lòng crush thì còn gì bằng?

Ác quỷ nhảy nhót bên vai trái Mingyu làm cậu thấy vui mắt. Ơ hay, nó lại còn nhảy đúng cái bài Horangi Power mà anh Soonyoung biên đạo ra.

Thế là vì app lực từ Yoon Jeonghan, sợ mất crush nên Kim Mingyu quay xe. Ngay hôm đấy đi tới siêu thị, mua nguyên con hổ bông to đùng. Mắt nó cũng hơi hí, nhìn giống anh ghê. Rồi mặc kệ người ta nhìn ngó thế nào, cứ thế phi băng băng về nhà anh Kwon.

"Em.. em tặng anh á?"

"Chứ còn gì nữa. Nào anh muốn đặt ở đâu, em bê vào cho."

"N-Nhưng bao tiền? Có đắt không? Thôi thôi để anh gửi tiền lại cho em."

"Vớ vửn. Em tặng quà sinh nhật cho anh mà."

"... 8 tháng nữa mới tới sinh nhật anh."

"Thì tặng sớm!"

Kwon Soonyoung bị đẩy vào lại trong nhà bởi Kim Mingyu to chà bá và con hổ bông cũng to chà bá nốt. Mingyu biết là anh thích lắm, cứ sờ sờ rồi vuốt đầu con hổ với cặp mắt lấp lánh. Cậu chàng phải năn nỉ dữ lắm anh mới chịu nhận món quà.

"Vậy anh sẽ để ở trên giường của anh nha."

Mingyu nghe anh người thương thủ thỉ xong là tim đập bùm bụp liên hồi. Con hổ do Mingyu mua, thì cũng tính là thứ đại diện cho cậu đi, mà giờ anh Kwon bảo đem lên giường.

Vậy chẳng khác nào làm Mingyu liên tưởng tới cảnh được ngủ chung với anh?

Eo ôi ngại chết. Ngất đây.

Ác quỷ trên vai cười khà khà với Mingyu. Đấy, bảo mà bảo mà. Quay xe quả nhiên đúng đắn.

Xía, dàn hổ bông của Jeonghan chỉ được yên vị được phòng khách thôi, còn hổ của Mingyu thì leo lên tận giường, nhá!

Đứng ở vị trí cao nhất và nguy hiểm nhất lại là hai người chứ không phải một người! Kim Mingyu cũng vì vậy mà càng đau đầu tợn!

Đầu tiên là Lee Jihoon. Bạn đồng niên của anh người thương họ Kwon, làm producer vô cùng có tiếng.

Nhìn bề ngoài ông anh này chẳng có gì gọi là yêu thương Soonyoung cả, cứ mặt nhăn mày nhó khi thằng bạn xà nẹo bên cạnh mình. Nhưng khi đã ở lâu thì Mingyu mới biết, Jihoon chiều Soonyoung có khi còn nhiều hơn cả Jeonghan.

Mặc dù ngày thường vẫn tỏ ra ghét bỏ mấy cái skin-ship từ Soonyoung, thế mà chỉ cần bạn nhắn tin rủ đi ăn là sẽ đi liền, tự tay soạn nhạc cho bạn, lại còn để bạn tự nhiên thoải mái đi vào studio dzũ trụ của mình. Mingyu trề môi, nhớ tới mấy cái lúc Lee Jihoon làm mặt khinh bỉ khi cậu em mua này mua nọ cho Soonyoung.

Hứ, mấy người cũng có khác gì tui đâu!

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung cứ như nam châm cùng cực. Khi Soonyoung xáp vào là sẽ bị đẩy ra, ấy thế vẫn cười tít mắt, không nề hà gì.

Mingyu chết trong lòng một đống thiệt to.

Có dạo nọ, cậu Kim tập tành làm boy khó ở giống Jihoon. Thấy anh Kwon bày trò bên cạnh mình là xua xua tay, bảo em bận rồi anh ra chỗ khác chơi đi.

Hí hửng trong lòng thấy mình diễn đạt quá, cứ tưởng anh Kwon sẽ quấn mình giống như quấn Jihoon. Nào ngờ anh lại cụp mắt, nói giọng buồn buồn.

"Mingyu bận à.. thế thôi anh đi ha."

Tim Mingyu bể thành từng mảnh. Rối rít giữ anh Soonyoung lại, vội vàng sửa chữa lỗi lầm.

"Á anh ơi em giỡn đó! Giỡn đó! Huhu! Thôi giờ em làm cơm rang kim chi cho anh nha? Nha?"

Hôm đấy phải làm chảo cơm to đùng thì Mingyu mới vơi đi bớt tội lỗi trong lòng. Chừa rồi, không chơi dại nữa đâu.

Kế đến là Jeon Wonwoo. Bán sách ngày qua ngày, mà cũng lại bạn đồng niên của Soonyoung nốt.

Thoạt đầu cứ nghĩ Wonwoo chẳng nguy hiểm gì đâu, nhưng sai! Rất sai!

Nguy hiểm nằm ở chỗ Wonwoo rất tâm đầu ý hợp với anh người thương của Mingyu. Giống như là hai người sẽ không hẹn mà lại làm trò giống y hệt nhau vậy đó. Thì tình bạn hơn mười năm trời mà, chẳng thân thiết như vậy mới là lạ.

Hơn nữa Jeon Wonwoo chăm sóc Soonyoung phải nói là ngang ngửa với Mingyu. Nào là lẳng lặng bóp vai cho bạn, mua máy xông tinh dầu giúp dễ ngủ, thậm chí còn đi Nhật Bản chung với nhau.

Mingyu thật tình cảm thấy đấu không lại miếng nào. Đã thế Wonwoo còn đẹp trai lắm cơ, giống kiểu trai Hàn Quốc bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp ấy, ai nhìn vào mà chẳng mê.

Cậu Kim tự nhìn mình lại trong gương, ừ thì cũng đẹp. Nhưng chắc vẫn thua Jeon Wonwoo.

Đấy. Bao nhiêu đó, là đã đủ làm Mingyu thức trắng một đêm. Huhu biết đến bao giờ thì cậu chàng mới rước được anh Kwon về nhà đây?

-


"Ê Jeon."

"Làm sao?"

"Mày đoán coi chừng nào thằng Mingyu nó mới nhận ra Soonyoung đang bật đèn xanh?"

"Chắc tầm tỉ năm nữa Jihoon ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: