Em thích một người.
Em đang thích một người.
Người ấy có đôi mắt bé.
Người ấy có bàn tay nhỏ hơn em.
Người ấy có gò má phính.
Người ấy đáng yêu.
Người ấy hay cười.
Mỗi khi người ấy nhoẻn miệng híp mắt, em thấy như cả bầu trời bừng sáng. Em thích người ấy lắm, rất thích. Thích đến mức chỉ cần là người ấy, thì mọi chuyện sẽ đều ổn.
Người ấy nghe em bảo rằng em đang thích một người thì nghiêng đầu cười rộ.
Hẳn phải là may mắn lắm mới được em thích, Mingyu nhỉ?
Em chỉ biết gục đầu lén thở dài. May mắn đang ở trước mặt em đây, mà anh chẳng biết chẳng hay.
Có thi thoảng, em thấy sợ.
Sợ người ấy ghét.
Sợ người ấy xa lánh.
Sợ người ấy nhìn em bằng đôi mắt khinh thường.
Bởi em nghĩ, tình cảm của em xấu xí quá đi mất. Nó nào giống những người bình thường, em thích ai đó mang cùng giới tính với em mà. Nên em đâm sợ. Đến cả những giấc mơ em cũng chẳng dám nghĩ.
Rồi vào một ngày em đánh bạo hỏi rằng
Nếu là như vậy, anh có ghét không?
Người ấy chớp đôi mắt nhìn em, ra chiều ngạc nhiên. Em nghĩ mình đã nín thở khi đó, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy trốn đi xa ơi là xa để khỏi phải chứng kiến những điều đau lòng. Mà rồi người ấy cười xòa, dịu dàng bảo
Vốn dĩ mọi tình cảm đều đáng được trân trọng và công bằng mà em.
Em nghe như có đóa hoa nở rộ trong lồng ngực mình. Thật may mắn làm sao khi mà người ấy nói như vậy. Thật may mắn làm sao khi mà người em thích lại dịu dàng đến thế.
Những điều đó, càng khiến em thích người ấy nhiều hơn nữa. Và em sẽ đợi, đợi đến một ngày nào đó, em có thể cho phép mình nắm tay người ấy. Rồi dũng cảm nói rằng
Em thích Soonyoungie. Thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top