"Anh Jeonghannnnnn"
"Ơi, làm sao đó?"
"Không ạ, chỉ hơi nhớ anh thôi."
"Ngày nào cũng gặp mà đứa nhỏ này.. "
Kim Mingyu tự nhiên thấy ngưa ngứa trên đầu. Đưa tay cào cào tóc mà mãi không hết đi cảm giác ngứa đó, càng cào quyết liệt hơn nữa, thế là đầu trở thành cái ổ rơm. Cậu chàng ngồi chồm hổm nhìn Kwon Soonyoung (suýt là) của mình cứ hết ôm tay rồi lại ôm cổ Yoon Jeonghan. Thấy bồn chồn muốn chết.
Em nhỏ Lee Chan đi ngang qua cũng phải ghét bỏ để lại hai chữ "dở hơi" cho ông anh họ Kim. Hứ! Bây đợi yêu vô đi rồi biết nhé!
Cái này bị gọi mãi nên Mingyu cũng thấy quen rồi. Dạo nọ đọc được từ quyển sách nào đó của anh mặt đơ Wonwoo rằng trong tình yêu ai cũng đều là kẻ dở hơi hết. Quan trọng là dở hơi một mình hay dở hơi cả đôi thôi.
Anh người thương có cái tính rõ ngộ lắm, đó là hay bám lấy người khác. Từ anh Seungcheol buôn rau củ cho tới anh Jihoon viết nhạc. Bất kì ai Soonyoung cũng đều có ít nhất một lần nũng nịu. Mingyu cái hồi ấy nhìn cứ đâm khó chịu lắm, mặc dù cho không hiểu vì sao lại thấy thế. Mỗi lúc như vậy, cậu chàng sẽ đứng một chỗ nhìn với hai con ngươi trừng lớn, hoặc là mặt dày tiến lại cười giả lả rồi xách Soonyoung đi thẳng mặc cho anh la oai oái.
Sau này có đến hỏi anh Jisoo, mới ngẩn ngơ biết được rằng cảm xúc đó chính là ghen. Ừ thì thấy người mình thích cứ cười nói rồi ôm ấp với ai khác, làm sao không ghen, không khó chịu lên được chứ. Mấy đêm trằn trọc, đến cả trong giấc mơ cũng chập chờn ý định rằng gào lên cho cả thế giới biết Kwon Soonyoung này là của cậu, ai động đến đừng hòng toàn thây. Ấy thế mà đứng trước Soonyoung, cậu chàng cảm thấy mình mềm nhũn ra, không dám hổ báo cáo chồn như những gì mình đã nghĩ. Thế là đành ngậm ngùi làm bộ như không có chi cả.
Ôi đến khi nào cậu chàng mới rước được anh về nhà đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top