2.

Hoặc là anh đã nhầm, rằng mình chẳng cần đến hơi cồn men rượu, chẳng cần khóc lóc mà vẫn ổn. Soonyoung thấy bí bách, mệt nhoài và đầy đau đớn khi cứ phải gồng mình tỏ ra không có gì. Kiểu như có ai đó cứ hút dần lấy không khí của anh, khiến cho anh ngạt thở rồi lại lấy từng cái kim nhọn đâm chọc lung tung vào tim anh, làm cho anh nhức nhối nhưng vẫn bắt anh phải đứng thẳng lưng. Soonyoung chẳng còn chút sức sống nào trong cơ thể, có lẽ vì Mingyu đã mang nó đi, mang lọ mật ong anh thích nhất đi.

Soonyoung nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi sau một vài ngày, nhưng đã hai tuần kể từ lúc chia tay đến giờ và anh cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Cảm giác tựa như đi trên sa mạc mà chẳng có lấy một giọt nước, khô cạn và bức bối, chỉ muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

Soonyoung bị mất ngủ, mỗi lúc anh thả lỏng bản thân và nhắm mắt lại, khuôn mặt của Mingyu liên tục hiện lên xung quanh dù anh không hề nghĩ về cậu. Hoặc là có một chút. Anh hoàn toàn không ngủ được khi người đã đá anh cứ liên tục lởn vởn trong đầu anh với bộ mặt nhởn nhơ đó. Nên thay vì nghỉ ngơi, Soonyoung quyết định dồn hết năng lượng và thời gian của bản thân vào phòng tập, cách tốt nhất giúp anh quên đi Mingyu mà không ai nghi ngờ. Tất cả thời gian rảnh Soonyoung đều dành cho những bước nhảy, dù có những lúc cơ thể không nghe lời mà bắt anh nằm nhoài ra đất vì mệt mỏi, Soonyoung vẫn bật nhạc to nhất có thể để không còn để tâm đến cái gì khác. Anh che dấu vẻ mệt mỏi bằng nhiệt huyết, bằng sự năng nổ nhưng Soonyoung biết việc này sẽ sớm làm cơ thể anh gào thét đình công.

Di chứng sau chia tay thật nhiều, hoặc là do hệ quả từ cái này sang cái khác. Có thể việc bị mất ngủ đã làm anh nảy sinh ảo giác, chẳng hạn như việc anh vừa nhìn thấy Mingyu để mấy cái băng gạc vào túi áo của anh trong góc phòng. Nhưng có gì đó làm Soonyoung sợ hãi, anh không dám lấy đống băng gạc ra, thậm chí là cho tay vào túi áo bên phải để kiểm tra. Sau hôm đó mọi người thấy túi áo của Soonyoung lúc nào cũng lệch sang bên trái và phồng to lên vì để quá nhiều đồ. Anh biết việc này là ngu ngốc nhưng Soonyoung sợ rằng bên trong sẽ hoàn toàn trống rỗng, chẳng có cái băng gạc nào hết, tất cả có chỉ là ảo giác của anh về một Mingyu đã từng quan tâm anh trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top