1.
Soonyoung và Mingyu chính thức nói lời chia tay, theo một kiểu kì lạ gì đó khi mà tối hôm qua cả hai vẫn kề vai nhau xem một bộ phim nhạt nhẽo được mở ngẫu nhiên. Soonyoung thấy bộ phim thực sự quá tầm thường, kiểu lối cũ mèm, chia tay ngay trong tức khắc vì câu nói cảm thấy không hợp nhau nữa của một trong hai người. Thế nhưng còn chưa kịp ca cẩm nó với Seungkwan, anh đã phải chấp nhận tình huống y hệt.
Để vớt vát lại chút lòng tự tôn của mình, Soonyoung thừa nhận lúc nghe lời chia tay anh không cảm thấy ngạc nhiên lắm, thật sự là vậy chứ không phải do anh xấu hổ vì bị đá nên mới nói thế.
Soonyoung và Mingyu yêu nhau cũng được ba năm gần tròn, một cột mốc anh không nghĩ tới sẽ đạt được. Cả hai đến với nhau quá nhanh, cảm giác như thể Mingyu vừa cho anh một cái kẹo ngọt và đợi khi anh ăn hết liền nhanh tay vứt vỏ đi luôn, không kịp để anh nhìn nhãn hiệu. Không cho anh một cơ hội chủ động nào cả.
Mặc dù Soonyoung có thích qua Mingyu hồi còn làm thực tập sinh nhưng anh cũng không trông chờ gì lắm khi yêu đương với một người có số đào hoa. Bố mẹ Mingyu thật sự đã nặn ra được một hũ mật ong ngọt ngào, chẳng làm gì cũng có người đến gõ cửa muốn nếm thử. Đôi lúc Soonyoung sẽ ghen tỵ, ghen vì không được như vậy, ghen vì Mingyu là bạn trai của anh. Nhưng hầu như Soonyoung không bao giờ thể hiện ra cảm xúc đó của mình vì khi chấp nhận yêu đương với Mingyu, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngày mai lập tức bị chia tay. Soonyoung thích Mingyu nhưng cũng quá hiểu cậu sau nhiều năm thực tập, điều này giúp anh hiểu được những cảm xúc đó là dư thừa và anh chấp nhận một tình yêu kiệm lời.
Như đã nói Mingyu là một hũ mật ong ngọt ngào, chỉ cần ở cạnh cậu đủ lâu thì sẽ bị lún sâu và Soonyoung chưa bao giờ là ngoại lệ. Dù vẫn luôn nhận thức được mối quan hệ không bền chặt này nhưng Soonyoung lại quên mất không tính toán tới thời gian hai người yêu nhau được lâu tới vậy. Lúc đó anh cho rằng yêu được một tháng đã là con số quá tự hào cho cả anh và Mingyu. Thế là trong một khoảnh khắc nào đó trong ba năm yêu nhau, anh đã vô tình mất cảnh giác mà đem Mingyu đặt ở vị trí quan trọng trong tim mình. Lúc nhận ra thì cũng là lúc phải nói lời chia tay.
Mingyu là một mẫu bạn trai hoàn hảo mà anh nghĩ rằng bất kì ai muốn có bạn trai cũng nên có cậu trong đời. Mingyu phát huy hoàn toàn sức mạnh của một hũ mật ong, ấm áp, ngọt ngào, khiến người khác không thể dứt ra được. Trừ những lúc ở một mình và nơi quá đông người, Soonyoung gần như được Mingyu chiều chuộng đến mức quên mất là mình lớn tuổi hơn người ta.
Soonyoung và Mingyu được xếp chung phòng kí túc từ năm ngoái. Mingyu thường dậy sớm hơn anh nửa tiếng, đánh thức anh bằng tiếng gọi trầm ấm, một nụ hôn phớt lên má mang hơi mát nhè nhẹ của kem đánh răng và một cái ôm. Mingyu luôn chuẩn bị sẵn cho Soonyoung quần áo, có lúc tranh thủ khi Soonyoung còn chưa tỉnh táo giúp anh thay quần áo. Thời gian đầu Soonyoung ngại ngùng phản đối kịch liệt nhưng đối diện với nụ cười cún con đó làm anh không có cách nào từ chối Mingyu, đành để mặc cậu tuỳ ý. Mingyu có một biết cách cộng thêm hai, làm hết tất cả mọi việc thay cho Soonyoung. Nếu Soonyoung còn không yêu Mingyu sau chừng ấy thời gian thì có lẽ anh chính là người gỗ ngu ngốc nhất trên thế gian. Mặc dù có những lúc anh cư xử thật lạnh nhạt, không để ý tới Mingyu cả tuần trời vì lí do nào đó, vì tự nhắc nhở bản thân không được chìm đắm vào mối quan hệ này nhưng dù có như nào anh vẫn yêu Mingyu một cách âm thầm nhất.
Nhớ lại những khoảnh khắc cũ làm anh thấy hơi ngột ngạt, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc đầy ấm áp của Mingyu cứ như một sợi dây thừng nối liền siết chặt lấy trái tim Soonyoung. Đáng lẽ ra đã đoán trước được kết cục, đáng lẽ ra không nên lún sâu vào thứ tình yêu này nhưng Soonyoung nhận ra mình đã quá tham lam, cứ muốn nhận mãi lấy thứ không có khả năng thuộc về mình. Đáng lẽ anh nên nhận ra dạo gần đây Mingyu chẳng còn như trước nữa. Mingyu vẫn quan tâm anh nhưng cảm giác mang lại không giống nhau, như kiểu đây là Mingyu cũng chẳng phải Mingyu và anh lựa chọn phớt lờ việc đó. Đột nhiên phải chấp nhận rằng người mình yêu không còn đặt tâm tư trên người mình nữa, việc này so với nghĩ vũ đạo cho mười bài hát còn khó hơn Soonyoung tưởng tượng.
Đương nhiên Soonyoung không phải người yếu đuối, anh sẽ không khóc lóc, tỏ ra sầu đời, tìm đến nhưng cốc nước có cồn hay làm bất kì trò ngu ngốc nào. Anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời bình thường như bao ngày khác, những ngày với trái tim trống rỗng và cơ thể cạn kiệt sức sống. Anh nghĩ vậy có lẽ là ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top