1

kim mingyu, tròn mười tám mùa măng cụt, tươi xanh mơn mởn.

tướng tá nom cao ráo, hiền lành nên mấy dì gần nhà ưng lắm, mấy dì còn hay rủ về nhà với dì làm con rể. hồi bé hay bị trêu là nhìn ngố đụt nhưng lớn lên trổ mã đẹp trai bất ngờ. là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, học lực luôn xếp hàng đầu lại còn là hội trưởng hội học sinh nên hay được nhận sự ưu ái từ thầy cô và mọi người.

là học bá nhưng không phải dạng mọt sách ngồi lì trong phòng suốt ngày học, tham gia câu lạc bộ bóng rổ và có một nhóm cạ cứng hay chơi bóng với nhau sau giờ. người ta cũng đã trải qua vài mối tình rồi đấy, nhưng do không hợp nên đều chia tay trong yên bình. hiện tại muốn tập trung cho lớp 12 và thi đại học nên chưa có ý định quen ai cả.

nói ra nghe ảo vãi cả nho nhưng kim mingyu chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

và kim mingyu nghĩ cuộc sống của mình đang rất hoàn hảo cho đến khi anh gặp con mèo mặt sứt khó ưa kia.

***

mingyu cho rằng tháng bảy không phải là thời điểm hợp lí để bắt đầu đi học, thử hỏi xem ai có thể giải đạo hàm dưới cái nắng nóng ba chín gần bốn chục độ này chứ.

mingyu giải được

nhưng mingyu không chịu được nóng

"ê bồ tèo, kem không? tao với thằng hạo mua dư một cái cho mày nè" cái đầu cam lè đang xí xớn khoác vai mingyu đấy là seokmin. mingyu với nó quen nhau từ lúc bi ba bi bô đến cùng nhau chọc chó, rồi bị chó đuổi chạy tuột cả dép. mingyu vẫn nhớ nó là đứa chọi đá vào con chó cũng là đứa khóc to nhất lúc bị đuổi. còn cậu bạn gầy gầy để mullet kia là hạo, hạo là người trung, mấy năm trước bố hạo được chuyển công tác dài hạn sang bên này nên cả nhà cậu cũng đi theo. tuy thời gian đầu có rào cản về ngôn ngữ nên cậu hơi khó hòa nhập, nhưng gặp được mingyu thân thiện và tính xởi lởi của seokmin nên giờ thiếu điều hòa tan luôn rồi.

"vẫn chưa nhuộm lại tóc à, năm ngoái bị ghi sổ vẫn chưa chừa" mingyu phán xét nhìn cái đầu cam lè như quả quýt của seokmin đang nhún tưng tưng quanh bàn học của mình.

"ó chưa ừa âu, ày cứ ghi êm mấy ần ào" (tạm dịch: nó chưa chừa đâu, mày cứ ghi thêm mấy lần vào)

hạo vừa cắn miếng kem rõ to, vừa xuýt lên vì buốt nhưng vẫn phải nói cho bằng được vì sợ seokmin sẽ nhảy vào cãi trước. seokmin nguýt hai đứa một phát, một lũ bạn tồi rất tồi. nhưng nghĩ lại hai đứa này hay giúp mình lúc kiểm tra nên cũng đành nguôi bớt vậy

"khi nào khai giảng rồi tao đảo ngói sau, giờ đang hè, thoải mái đi bạn ei. để tao còn đi lấy le với mấy em lớp 10, năm nay lớn nhất khối cấp 3 rồi nên cho lấy le phát. mày phải hiểu cảm giác mấy em lớp 10 nhìn vào cảm giác mình oai vãi chưởng..." thế rồi nó xổ một tràng lý do nghe có vẻ thuyết phục để giữ được cái đầu cam đến lúc khai giảng mà không bị mingyu ghi sổ. nó nói đến tận lúc giáo viên vào lớp thì mới chịu tha cho mingyu.

thầy kim bước vào lớp mấy đứa học sinh liền ồ lên tất nhiên là giọng seokmin to nhất đám, nhưng không thể biết được là chúng nó đang vui hay chán đây nhưng nghe não nề lắm. vị giáo viên toán vẫn lạnh lùng như ngày nào, tóc ông thưa đi hẳn chỉ sau một tháng nghỉ hè, đi kèm vẫn là chiếc thước gỗ to oạch cùng bộ giáo án cùng những bài toán chỉ nhìn vào thôi mà cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"xin chào lớp 12a, thật vinh dự khi năm nay tôi vừa lại được làm giáo viên bộ môn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. mong rằng chúng ta sẽ có một năm thật đáng nhớ cùng nhau nhé. vì là ngày đầu nhận lớp nên chúng ta hãy làm quen nhau và chơi một vài trò chơi nho nhỏ vừa ôn lại kiến thức vừa để lấy lại tinh thần sau kì nghỉ hè nhé" chỉ cần nghe không phải học là cả lớp đồng loạt vỗ tay rào rào, có vài góc lại rôm rả kể tiếp về kì nghỉ của chúng nó vừa nãy còn đang nói dở

"và lớp chúng ta năm nay có một bạn học sinh khá đặc biệt mới chuyển tới. bạn tuy ít tuổi hơn nhưng học lực rất tốt nên được nhà trường đặt cách, học vượt lên một lớp. các em chào đón bạn nhé. hansol có muốn giới thiệu gì không" cả lớp hết ồ rồi à rồi lại im bặt để nghe hansol nói

"chwe hansol, 17 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ nhiều ạ" hansol từ lúc bước vào lớp đến lúc giới thiệu vẫn nguyên một biểu cảm lạnh tanh đó, vài người còn khẽ rùng mình khi hansol nhìn lướt một vòng quanh lớp.

"nhìn em nó bất cần đời vãi" seokmin huých vai hạo rồi lại nhổm lên chọc mingyu, hai đứa cũng gật gù đồng tình với nó

"giao diện cũng có vẻ đầu gấu đấy, nhìn mặt dán urgo với sứt môi kìa. mặt này đi oánh nhau cũng phí vãi" hạo trông thế mà cũng bồi thêm mấy câu cùng nó. mingyu nhìn cái mặt sứt kia cũng không xấu ngược lại cũng xinh giai phết, mà nãy giờ bị hai thằng giời đánh kia nói linh tinh nãy giờ, thấy tội nhóc quá nên mingyu đây cuối cùng phải ra tay nghĩa hiệp

" xùy xùy, chúng mày bớt đi, em nó mới đến chưa được một tiết mà đã bàn loạn xị ngậu lên rồi. đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé, em nó học nhảy lớp khéo lại còn vượt cả hai đứa mày đấy"

"cả lớp trật tự nào, hansol ngồi tạm vào chỗ trống dưới kia nhé, hôm nào thầy sẽ xếp lại chỗ cả lớp sau"

chwe hansol lững thững đi về chỗ cạnh mingyu, nói mingyu không tò mò về nhóc này là nói dối. nhưng mà chưa kịp chào hỏi gì người ta đã gục xuống bàn khò khò mất rồi. ủa? trong đầu kim mingyu đang hiện một dấu hỏi chấm rõ to về đứa nhóc học vượt đang đánh một giấc ngon lành bên cạnh ngay buổi đầu đi học. thôi kệ, gì chứ, tò mò quá cũng không nên, mingyu tặc lưỡi rồi kệ luôn chỏm tóc đen im ru bên cạnh mà tập trung vào tiết học.

một buổi sáng cứ thế trôi qua, kim mingyu vẫn là một học sinh gương mẫu có mặt đầy đủ trong mọi tiết học. còn chwe hansol thì vẫn ngủ ngay râu bên cạnh. tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng reo lên, cả lớp nhao lên đổ về phía nhà ăn vì chúng sợ sẽ hết món thịt cốt lết cho bữa trưa.

"ê gyu đi ăn không, nay có thịt cốt lết" seokmin khoác vai hạo ra tận đến cửa rồi mới nhớ ra là nó quên béng mingyu. ừ bạn tốt lắm lee seokmin ạ, kim mingyu này dỗi

"không, nay tao mang đồ ăn đi rồi" mingyu lúc lắc chiếc bánh kẹp và chai trà mà anh vơ vội ở cửa hàng tiện lợi sáng nay

"mày cứ ăn uống linh tinh thế có ngày ngất vì thiếu chất cho mà xem" hạo tặc lưỡi lắc đầu nhìn thằng bạn học hành quên luôn cả ăn uống cho tử tế

"khỏi lo, chiều về ăn bánh gạo, tao bao" mingyu cầm chiếc bánh cắn dở, hất tay ý bảo hai đứa bây đi đi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi

nhìn qua hansol, mingyu thấy để hansol ngủ vậy cũng không được nên định lay hansol bên cạnh dậy.

"ờm.. ấy ơi, đến giờ ăn trưa rồi không đi ăn hả" thấy người bên cạnh ngẩng lên mingyu cũng đợi người ta đáp lại

"..."

"..."

"không"

ấy vậy người ta lại mơ mơ màng màng đáp lại cộc lốc rồi úp mặt ngủ tiếp. mặt mingyu cứng đờ, miệng đang hoạt động nghiền bánh cũng đóng băng lại. đờ mờ thằng oắt con mặt sứt. có vẻ trước giờ ông trời ưu ái cho mingyu quá nên mới gặp được những người bạn, người anh, người em dễ mến nhất trần đời, hoặc ít ra cũng không vô tâm với anh đi. nhưng sự ưu ái này không phải là mãi mãi, kim mingyu đã gặp phải chwe hansol, một thằng nhóc học vượt nhưng nói chuyện rất bố láo ngứa đòn, cả cái urgo trên mặt nó và quả môi sứt kia trăm phầm trăm cũng từ nó ra chứ đâu. kim mingyu này cũng biết quê chứ, biết tổn thương, biết cáu chứ. không chấp trẻ con, kimg mingyu này không thèm chấp đâu, không thèmm

***

"nghe thằng seok nói lớp mấy đứa có học sinh mới hả, còn học vượt nữa, nghe khá phết" mingyu đang chuẩn bị uống nước phải dừng ngay lại vì câu hỏi của seungcheol. nhưng seungcheol đâu có biết câu nói của mình đã trót châm ngòi cho cái gì đó

"giỏi, nhưng ghét vãi. sẽ có ngày em phải đớp chết thằng lỏi con đấy"

"chwe hansol, nom có hơi bất cần đời lại còn hay trả lời cụt lủn đấy đúng không?" hoshi vừa ném bóng vừa hóng chuyện, nghe thấy có vẻ là người quen nên lại lăng xăng ra chỗ seungcheol với mingyu

"chính xác, không phải hơi mà là siêu bất cần đời" mingyu ngạc nhiên, mắt sáng rỡ như vớ được vàng khi nghe hoshi hỏi. đúng rồi anh ơi huhu, thằng lỏi con đấy bắt nạt em, xử đẹp nó đi anh ơi

"mày đừng dại mà đụng vào em nó, em cưng của ông jihoon đấy" nuốt nước bọt cái ực khi nghe đến tên jihoon, mingyu thấy sống lưng mình hơi lạnh. mingyu vẫn không quên hôm đấy vì lỡ làm đứt dây đàn của ông ji mà ông í suýt cầm cả đàn mà phang mình đâu, may là có mấy ông anh ngăn lại chứ không mingyu đã hâm hấp rồi chứ không tiếp tục làm học bá nữa.

"chwe hansol ấy hả, trông thế thôi nhưng sống tình cảm lắm không như cái mặt suốt ngày lạnh tanh của nó đâu" wonwoo nhận lon nước từ mingyu bật ra nhấp một ngụm

phụt. kim mingyu sặc nước

"cái gì, tình cảm á, với cái mặt đấy á hả" mingyu trợn tròn mắt nhìn wonwoo, còn wonwoo thì vẫn bình thản mà theo dõi tiếp trận bóng.

"thằng bé hay đọc sách với anh ở thư viện, lâu lâu em nó lại mang cho anh lon trà hay gì đó để nhấm nháp, đổi lại anh hay giảng bài cho em nó. nói chung là em nó dễ mến hơn vẻ bề ngoài. thêm nữa là mày đừng nhìn anh như thế, tởm vãi nồi" wonwoo mắt vẫn không rời trận đấu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt mà mingyu dành cho anh.

"thế thì chú mày cẩn thận không lại ăn đàn đấy, anh tuy thằng ji giấu em cưng của nó kĩ vãi nên anh chưa biết mặt mũi hansol như thế nào. nhưng mà chỉ cần ai nói xấu em cưng nó thôi là cũng đủ tới công chuyện với nó. nghĩ đến cảnh thằng ji nổi điên lên anh mày cũng hãi bỏ mẹ" seungcheol nhìn mingyu nghệt mặt ra như cún mắc mưa cũng đến tội nên thôi, an ủi em nó vài câu cũng không chết

"nghe nói ai đang muốn đớp chết em tôi hở?!" jihoon đang trong trận, thấy góc kia rôm rả quá, loáng thoáng có tên em cưng của mình nên vòng qua hỏi thăm chút

"đâu, làm gì có. tại em thấy trắng trẻo xinh giai nên em bảo muốn cắn thôi í mừ"

"í xời, mất bao công sức tôi nuôi lớn lên phổng phao xinh xắn, không muốn cắn mới lạ. nghe bảo chú mày với thằng seok, thằng hạo học chung với em anh nhỉ, giúp đỡ em nó nhé. em nó nom bất cần đời từ lúc lọt lòng, mấy đứa du côn hay tỉ thí võ công với nó lắm nên mặt sứt suốt ngày, anh mày cũng xót chết. có gì mấy chú để ý nó giúp anh nhá, mày là em anh cheol nên anh tin tưởng mày nhất đấy" jihoon nói liền một lèo về em cưng của mình rồi vỗ vai gửi gắm hansol cho mingyu, mingyu cũng đành dạ vâng cho qua nhưng nhìn anh jihoon sợ quá nên chắc là không cho qua được thật rồi. nhận được sự đồng ý không hoàn toàn là tự nguyện lắm từ mingyu, jihoon cũng tạm hài lòng buông tha cho tên cún đang sợ xanh mật kia

" nghe chưa cu, mày mà có ý với em nó là thằng ji tùng xẻo mày luôn" jun ngồi hóng chuyện từ lâu bây giờ mới lên tiếng

"thôi xin, cho em cũng không thèm, không muốn dính đến nữa" nhưng mà em cũng không dám làm trái lời ông ji anh ơi, nên thôi đành vậy

có vẻ từ nay mingyu sẽ phải làm bảo mẫu không công rồi

___

03/06/23

tớ muốn viết cái gì đó cho gyusol lâu lắm rồi nhưng giờ mới dám viết. vì gyusol cưng quá í huhu không chịu đâu

hà nội, ngày nóng chảy mỡ và một đống bài tập toán. ước giải được đạo hàm dưới thời tiết gần 40 độ giống kim mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top