4. bẫy trong bẫy
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Seoul vào lúc không ai để ý nhất, mang theo dông gió tới càn quét thổi tung một góc thành phố. Từng khối nước nặng trĩu thi nhau trút xuống như muốn rửa sạch mọi ngóc ngách. Nước trong nước sạch, nước có thể len lỏi tới mọi nơi mọi chỗ. Nhưng nước cũng không thể chạm tới tầng đen tối nhất của thành phố này. Vĩnh viễn không bao giờ có thể gột rửa những mảng xấu xí đã dính két vào thành một khối bốc mùi bẩn thỉu.
– Cứu... cứu tôi với...
Hạt mưa vẫn nhảy nhót trên lớp tôn lợp mái của căn nhà xưởng tối tăm, át đi tiếng kêu cứu thảm thiết càng ngày càng trở nên tuyệt vọng. Cảnh tượng man rợ như những nghi thức hành hình từ thời trung cổ ẩn nấp trong màn đêm. Bóng người cao lớn bị đêm tối bao trùm, gần như là điên cuồng dẫm đạp lên mặt đất. Phải nhìn thật rõ mới có thể phát hiện ra, mặt đất kia lại là thân thể của hai gã đàn ông đã bẹp dí dán chặt xuống nền đất nhầy nhụa.
Chỉ có tiếng kêu cứu yếu ớt và tiếng đánh đập man rợ trộn lẫn với nhau. Kẻ ra tay không hề hé răng lấy nửa lời. Thậm chí đến cả tiếng thở gã cũng lười cho. Tàn bạo không chút do dự, gã đánh người tới tận khi chắc chắn rằng từng khớp xương đều đã bị bàn chân gã nghiền nát mới dừng lại.
Trái tim đập loạn lên, adrenaline tăng vọt trong máu. Ấy mà tay không run, mặt không biểu cảm. Gã vững vàng rút điện thoại gọi người tới dọn dẹp hai cái xác khó coi trên nền đất rồi mang theo mùi tàn độc rời đi.
Áo khoác, giày, mũ và bao tay đều bị vứt lại. Gã chậm rãi bước ra xe mặc cho nước mưa đã xối ướt đẫm người. Trong xe bốc lên lẫn lộn mùi nước mưa và mùi máu khiến dạ dày gã quặn đau.
Cửa xe vang lên tiếng gõ lộc cộc. Gã vẫn im lặng bất động, không dành một chút sự chú ý nào cho người đứng ngoài xe. Người kia cũng không quan tâm đến vẻ mặt vô cảm của gã mà trực tiếp lấy súng ra nổ một phát dứt khoát thẳng cửa xe. Viên đạn xuyên qua cửa kính khiến nó nát vụn rồi găm vào sàn xe. Hàng trăm mảnh kính vụn văng lên người gã. Gã đã không tránh. Ngay cả khi tiếng súng nổ cùng tiếng kính vỡ vang lên ngay bên tai, gã cũng chẳng hề giật mình lấy một lần.
Một bàn tay đeo găng đập bồm bộp lên mảnh kính xe, kéo chúng xuống để có thể ghé vào, chắc chắn rằng gã ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng cười mỉa.
– Một màn trình diễn xuất sắc. Nếu cậu không vướng cảnh sát, có lẽ tôi đã giao cho cậu nhiệm vụ xử lý ông bà già đó thay vì hai thằng gà mờ vô dụng. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn dẹp chúng. Nghỉ ngơi tốt nhé, phía trước còn phải trông cậy rất nhiều vào cậu đó, Chó Săn.
Sau khi người kia rời đi, gã đã được trả lại khoảng im lặng mà gã muốn nhưng gã vẫn thấy ồn ào đến nhói đầu. Nhịp tim của gã nãy giờ vẫn chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trong không gian bức bối gã còn tưởng như trái tim ấy đã bị móc ra đặt trước mặt, thình thịch đập từng tiếng như dội thẳng vào đại não. Bàn tay gã theo bản năng lần mò tìm thuốc lá trên người nhưng lại nhận ra nó đã bị vứt bỏ cùng với chiếc áo khoác nhuốm mùi máu. Không có thuốc lá để bình tĩnh lại, gã run tay vồ lấy hộc đựng đồ trên xe, gấp gáp bới tung để tìm lấy một chiếc thẻ nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngón tay cái gã nhẹ miết trên bề mặt, men theo từng đường nét trên tấm thẻ.
Ấn tấm thẻ lên ngực trái đang lên xuống không ngừng theo nhịp thở, bấy giờ gã mới cảm thấy không khí đã tràn vào được đại não của mình. Gã duy trì tư thế ấy tới tận mười phút sau mới có thể khống chế được tâm tình. Gục đầu xuống vô lăng, gã mơ hồ trút một tiếng thở nhẹ nhõm trước khi nhắm mắt đầy mệt mỏi.
Tấm thẻ trượt khỏi lòng bàn tay lạnh toát. Dây đeo thẻ mắc vào ngón út của gã, lơ lửng trong lồng ngực người đàn ông đang co quắp cúi rạp.
Sấm chớp ngoài trời rền vang. Một tia chớp xé rách bầu trời, rạch vào trong xe một nhát sáng chói mắt, chiếu thẳng vào gương mặt sạch sẽ trên tấm thẻ đang đung đưa qua lại.
Ánh mắt màu nâu hổ phách sáng lên rực rỡ.
Hàng chữ ngay ngắn phía dưới đề tên:
[Chwe Hansol – Cảnh sát – Đội điều tra số 1 Sở cảnh sát Seoul]
ㅡ
Chwe Hansol mở cửa căn hộ của mình, ngoài việc đem về một tấm thân mệt mỏi rã rời thì còn được đính kèm thêm cả một tập lớn hồ sơ của Lee Jungbum và một chiếc nhẫn bạc. Cậu đã giải quyết bữa tối ở canteen sở cảnh sát nên chỉ cần tắm rửa nhanh gọn là có thể ngồi vào bàn đọc hồ sơ rồi. Thực ra Chwe Hansol đã đọc qua tất cả tại sở nhưng vì muốn kiểm tra kỹ hơn nên đã xin phép đội trưởng đem về nhà. Thành ra từ lúc ăn cơm, suốt quãng đường lái xe về nhà và giờ là trong cả lúc tắm, đầu óc Chwe Hansol hoàn toàn bị Lee Jungbum choán chỗ.
So với người anh hơn ba tuổi Lee Junhyeok, Lee Jungbum có vẻ là một cậu bé hiền lành ngoan ngoãn hơn. Hồ sơ của cậu bé rất sạch sẽ và ngắn gọn, có lẽ cũng một phần là do cậu bé đã ra đi từ năm mười sáu tuổi. Tuy nhiên Chwe Hansol chú ý đến một điểm, đó là bộ hồ sơ quá mức đầy đủ và hợp lý đến đáng ngờ. Đặt giữa ba bộ hồ sơ đều có dấu vết đụng chạm gian dối của những người còn lại trong nhà, hồ sơ của Lee Jungbum vô cùng sạch sẽ sáng bóng. Nói là đầy đủ nhưng đều là những thông tin cơ bản, đúng tính chất yêu cầu gì khai nấy. Nhìn thì rất chi tiết, thực tế lại không hề có gì giúp ích được cho điều tra sâu.
Giống như thể ai đó đang dùng lớp hồ sơ này tạo thành một lá chắn hoàn hảo cho cậu bé, ngăn không để cho bất cứ mối nguy hại nào có thể vấy bẩn cậu.
Hơi nước bao quanh người Chwe Hansol khi cậu bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn bông lau tóc. Nước nóng khiến cơ bắp trên cả người cậu thả lỏng, vỗ về cho tâm trạng vốn lúc nào cũng căng lên vì vụ án dần thoải mái hơn. Chwe Hansol nhìn bàn làm việc của mình đã có thêm vài tập tài liệu phủ kín. Ánh mắt chợt dừng tại một tệp tài liệu có bìa trắng tinh. Đây là Lee Jihoon đưa cho cậu trước khi tan sở. Nghĩ lại gương mặt nghiêm túc có phần đáng sợ của người anh lúc ấy mà Chwe Hansol đột nhiên thấy rùng mình.
"Đây là hồ sơ của Kim Mingyu. Anh tin em. Em phải trên cơ cậu ta."
Chwe Hansol đã gật đầu đầy quyết tâm, nghĩ rằng sự tin tưởng từ Lee Jihoon sẽ là động lực giúp mình cố gắng mà không hề hay biết Lee Jihoon chỉ đơn giản là không muốn thua cược mười nghìn won.
Lee Jihoon nói thêm rằng hồ sơ này anh lấy từ cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giống với các hồ sơ khác. Ý tứ này Chwe Hansol cũng hiểu được rằng anh đang ám chỉ với cậu rằng nếu những tập hồ sơ kia có thể động tay làm giả được thì đương nhiên hồ sơ của Kim Mingyu cũng có thể. Vấn đề này liên quan tới nhiều bộ phận khác và đã vượt quá phạm vi can thiệp của đội nên họ cũng không làm được gì nhiều ngoài báo cáo lên cấp trên thăm dò.
Bởi tính xác thực không cao nên Chwe Hansol cũng không muốn mất thời gian ngồi đọc. Cậu chuyển sự chú ý sang chiếc túi vật chứng đựng chiếc nhẫn bạc đang nằm gọn một góc kia. Nhìn nó Hansol lại nhớ tới cái cười nhếch môi ranh mãnh của Kim Mingyu. Vào lúc này, Chwe Hansol đã giảm bớt ác cảm với gã mà bắt đầu tò mò về gã nhiều hơn. Người này là ai? Liệu gã đã từng gặp cậu ở vụ án nào đó sao? Tại sao gã lại tiếp cận cậu? Bí mật của gã là gì? Cả đống câu hỏi đồng loạt nảy ra trong đầu Chwe Hansol. Cậu lấy quyển sổ tay ghi chú vụ án của riêng mình ra, bên cạnh tên Kim Mingyu đã có dòng 'kẻ lập dị' được gạch bỏ và thay bằng dấu hỏi chấm. Chwe Hansol lấy bút tiếp tục gạch đi ba dấu hỏi chấm, để lại một dấu sao lớn đánh dấu bên cạnh rồi gập sổ lại. Hôm nay tới đây thôi. Đối với người như Kim Mingyu, trực tiếp gặp mặt mới có thể thu được đầu mối chứ không phải ngồi một chỗ nghiền ngẫm mất thì giờ như thế này.
Chiếc nhẫn bạc là vật chứng 'chui' mà tự Chwe Hansol thu được nên cậu mang về chứ không nộp lại. Cậu mở ngăn tủ đã được khóa bằng mật mã, cất túi đựng nhẫn vào trong thì mới khựng người khi thấy chiếc còng tay bạc sáng loáng cũng đang nằm ngoan ngoãn trong một túi vật chứng khác.
Hừ một tiếng, Chwe Hansol hơi bực bội đóng sầm tủ lại.
Kim Mingyu và cái tên chết bầm kia, kẻ nào cũng khiến Chwe Hansol phải bực bội khó chịu.
ㅡ
Tại sảnh trước của sở cảnh sát Seoul, Chwe Hansol ngồi chống cằm ở canteen bên tách cà phê đã nguội ngắt, cứ năm phút lại nhìn đồng hồ một lần.
Kim Mingyu hẹn gặp lúc mười giờ sáng. Và gã đã sủi quá giờ hẹn những ba mươi tám phút rồi.
Chwe Hansol định lấy điện thoại gọi gã sau cả chục tin nhắn gửi đi chưa được đọc thì thoáng thấy bóng Kim Mingyu bước xuống từ một chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt. Chwe Hansol nhìn nhanh người lái xe qua cửa sổ khi cậu ta vòng xe đi mất. Đó là một cậu thanh niên có mái tóc hồng cũng nổi bật không kém con xe. Cậu ta đeo kính và khá nhiều phụ kiện trên tai và cổ tay.
Chwe Hansol nhẩm tính thời gian để Kim Mingyu tới đây và xoay người đi lấy cho gã một tách cà phê nóng. Cậu cũng đổi luôn cho mình sang một tách khác thay cho tách đã nguội. Khi cậu quay lại bàn thì Kim Mingyu cũng vừa tầm bước tới.
– Thật xin lỗi, cảnh sát Chwe. – Kim Mingyu đi thẳng tới nơi Chwe Hansol ngồi và lập tức cúi người. – Hôm nay quán tôi mở cửa trở lại nên hơi đông hơn dự kiến.
Ánh mắt Chwe Hansol lơ đễnh liếc qua người Kim Mingyu chỉ trong vài giây nhưng cũng nắm được vài điểm chính. Trên chiếc polo đen của anh ta dính vài vệt dầu đã khô cứng. Mũi giày tây bị tróc vài vệt ngang mờ nhạt, có lẽ là khi đứng bếp bị cọ vào thành tủ inox. Mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ nhưng phần tóc mái có hơi bị ép xuống, quanh trán có hằn một vệt mờ với đường viền hơi cong, là dấu vết của viền mũ đội đầu dùng trong nhà bếp. Chwe Hansol chắc đến tám mươi phần trăm Kim Mingyu nói thật.
– Tôi không biết hôm nay quán của anh mở lại. Mà anh cũng nên nhắn lại cho tôi hoặc chủ động đổi lịch với chúng tôi chứ.
– Ngày hôm qua tôi đi qua đường hầm Yangpyeong đúng lúc mưa lớn, nước ngập bánh xe nên xe chết máy. Tôi xuống đẩy xe thì rơi mất điện thoại xuống nước, hỏng mất rồi. – Kim Mingyu ngồi xuống đối diện Chwe Hansol, nhỏ giọng cảm ơn tách cà phê của cậu với vẻ mặt ủ rũ như một chú cún con vừa mắc mưa, nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt cún long lanh nước như làm nũng. – Sáng nay tôi còn phải chạy bộ tới quán. Lúc nãy năn nỉ mãi bạn tôi mới tới đưa tôi qua đây đó!
Về chuyện Kim Mingyu có đi qua hầm Yangpyeong thì sáng nay Chwe Hansol cũng nắm được đại khái. Nguyên do là bởi Kwon Soonyoung đã hack định vị xe của gã để theo dõi theo chỉ thị của Choi Seungcheol. Vì vậy, với những lời than vãn này của Kim Mingyu, Chwe Hansol cũng đánh giá mức độ tin cậy khá cao.
Thái độ đối với Kim Mingyu hòa hoãn đi chút ít, Chwe Hansol dịu giọng xuống hỏi thăm gã. – Hôm nay quán anh mở lại chắc bận rộn lắm. Anh có thể báo cho chúng tôi để sắp xếp lại lịch làm hậu sự mà.
– Không sao đâu! Tôi có thuê nhiều nhân viên mà! – Kim Mingyu nhanh chóng cười hề hề, hai tay áp quanh tách cà phê – Hơn nữa đây là lần đầu tôi được gặp riêng cảnh sát Chwe ngoài công việc mà, phải đi càng sớm càng tốt chứ.
Chwe Hansol hơi cười, trong lòng thầm khen Kim Mingyu diễn thật giỏi. Vừa mới buồn rầu ủ rũ đã tươi sáng cười nói trở lại, biểu cảm thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
– Thực ra tôi kiên nhẫn ngồi đợi anh thế này là có chuyện muốn xin lỗi anh. – Chwe Hansol hơi cúi đầu, độ rộng của bả vai cũng thay đổi khi cậu co mình lại. Giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh như bình thường nhưng đã được pha thêm chút áy náy trong đó. – Hình như tôi làm mất chiếc nhẫn của ông chủ Kim rồi.
Kim Mingyu liền ngẩn người.
– Rõ ràng tối qua tôi đã tìm thấy nó ở khe ghế phụ trong xe. Nói chuyện với anh xong thì nhét nó vào túi áo và đi lên họp nhưng sáng nay tôi không thấy nó trong túi áo nữa. Hỏi người quét dọn dưới hầm đỗ xe họ cũng nói là không nhặt được chiếc nhẫn nào.
Trong mắt Kim Mingyu ánh lên vẻ hoang mang nhưng ẩn sâu lại là vài tia thích thú lọt ra mà Chwe Hansol nhanh nhạy bắt được.
– Có khi nào rơi ở nhà cậu không?
Chwe Hansol chỉ cười thầm trong lòng, vờ ngẩn người lắc đầu. – Tôi không nghĩ là rơi ở nhà nên không tìm. – Rồi cậu bày ra vẻ ngẫm nghĩ. – Chẳng lẽ lúc tôi cởi áo khoác thì nó văng ra ngoài?
– Tôi đoán vậy đó.
– Xin lỗi ông chủ Kim. Chút nữa nghỉ trưa tôi sẽ về tìm.
– Để tôi tìm cùng cậu. – Kim Mingyu lẹ làng chớp thời cơ. – Thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều, hai người tìm sẽ nhanh hơn.
Chwe Hansol làm vẻ mặt vì tôi có lỗi và rất áy náy nên mới đồng ý cho anh theo cùng, ngập ngừng một lát rồi mới gật đầu đáp ứng. – Chúng tôi nghỉ trưa lúc mười hai giờ ba mươi.
– Bây giờ là mười một giờ kém năm. Tôi sẽ đi làm thủ tục lo liệu hậu sự cho Lee Junhyeok trước, xong sớm thì sẽ đợi cậu ở dưới này.
– Được rồi, quyết định như vậy nhé. Tôi lên làm việc đây, ông chủ Kim. Xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho anh.
– Ôi không đâu, tôi mới là người đánh rơi nhẫn trước mà. Cậu đâu có lỗi gì đâu. – Kim Mingyu mạnh mẽ lắc đầu. – Cậu mau đi làm việc đi, cảnh sát Chwe.
Chwe Hansol cười nhẹ đáp lại Kim Mingyu và quay người đi thẳng.
Cứ diễn đi. Tôi phối diễn cùng anh. Để rồi xem vở kịch này sẽ dẫn đến những bất ngờ gì.
ㅡ
Mười hai giờ ba mươi phút đúng, xe của Chwe Hansol rời khỏi sở cảnh sát với Kim Mingyu ung dung ngồi ở ghế phụ lái. Chwe Hansol định trên đường về gợi chuyện để nói với Kim Mingyu nhằm tìm thêm manh mối nhưng trước khi lên xe gã đã vừa cười vừa nói với cậu rằng gã đang rất buồn ngủ và muốn chợp mắt một lát. Vậy là dù có không muốn đến đâu thì Chwe Hansol vẫn phải nín nhịn đáp lại bằng một vẻ mặt cảm thông.
Từ sở về căn hộ nơi Chwe Hansol sống cũng không xa lắm nhưng tính thêm cả thời gian tắc đường cũng đã là cả nửa tiếng. Kim Mingyu ngủ trên xe suốt hai mươi lăm phút và bị đánh thức bởi tiếng còi xe của một tay lái xe tải hung hăng đòi nhường đường.
– Chậc, lái như điên vậy. – Gã bị đánh thức nên bực bội nhìn ra ngoài.
Chwe Hansol tập trung lái xe, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn sang quan sát xem Kim Mingyu có đang giở trò gì hay không. Được một, hai lần đầu cậu cảnh giác thì tới lần thứ ba quay sang nhìn Chwe Hansol mới nhận ra mình đang lo thừa. Kim Mingyu đúng thật là đang ngủ. Hơn thế gã còn ngủ rất ngon.
– Trông anh có vẻ mệt mỏi. – Chwe Hansol vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa hỏi. – Tối qua anh thức khuya sao?
– Tôi phải kiểm tra sổ sách và xác nhận số lượng thực phẩm cần nhập thêm. Mấy ngày trước nhà hàng đóng cửa nên không phải làm, giờ làm lại thấy hơi nản.
– Là ông chủ cũng vất vả quá.
Kim Mingyu nhận ra Chwe Hansol đang dần giảm tốc độ thì mở cửa kính xe nhìn ra ngoài. – Nhà cảnh sát Chwe ở đây à?
– Không phải đâu, tôi có việc nên dừng lại một chút. – Chwe Hansol quay sang áy náy xin lỗi Kim Mingyu. – Nhà tôi hết dầu gội rồi, mà tôi chỉ dùng được loại bán ở cửa hàng tiện lợi này nên muốn dừng lại mua. Xin lỗi anh nhé.
– Không sao, không sao.
Kim Mingyu phẩy tay làm vẻ không để ý, gật đầu nhìn Chwe Hansol tháo dây an toàn. Gã không nghĩ cái chuyện dừng lại mua dầu gội đầu này có gì đáng nói cho tới khi gã vô thức nhìn thấy một góc của túi đựng vật chứng bị đè lên bởi ba, bốn hộp khăn ướt trong hộc để đồ. Gã ngẩn người, chớp chớp mắt tò mò kéo chiếc túi ra liền thấy ngay chiếc nhẫn bạc gã cố tình làm rơi đang nằm gọn trong đó.
Ý gì đây? Cố ý cho gã xem à?
Kim Mingyu bật cười, lắc đầu cất lại chiếc túi vào vị trí ban đầu. Gã tựa cằm chống tay lên cửa sổ, nheo nheo con mắt dõi theo bóng lưng Chwe Hansol đang đi lại bên trong cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát Chwe hiện chỉ mặc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng với quần âu đen. Ánh mắt gã quét qua chiếc thắt lưng da màu đen bóng ôm quanh chiếc eo thon, siết lấy thân hình cân đối của Chwe Hansol.
– Đáng yêu ghê.
Gã muốn lừa con mèo nhỏ, con mèo nhỏ không những phát hiện ra mà còn chủ động lấy cái bẫy gã tạo ra để lừa lại gã. Thậm chí còn chẳng có một chút kiêng dè, ngang nhiên cố ý để cho gã biết.
Nụ cười trên môi Kim Mingyu lại càng đậm hơn.
Nếu con mèo muốn lừa gã, gã sẽ không ngần ngại tự mình chui vào bẫy của con mèo.
Chwe Hansol quay lại xe trong năm phút, không nói thêm lời nào mà lái thẳng về nhà của mình. Cậu không dành cho Kim Mingyu lấy một ánh mắt suốt quãng đường còn lại. Gã cũng không nhiều lời chòng ghẹo cậu nữa. Đêm qua gã ngủ không ngon, bây giờ ở cạnh Chwe Hansol mới cảm thấy có thể ngủ một chút nên tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Gã đang vô cùng tò mò không biết chút nữa con mèo nhỏ sẽ dùng kế sách gì để đối phó với gã đây.
Sự thật là Kim Mingyu đã lo lắng thừa. Chwe Hansol hoàn toàn không có kế sách gì cả. Cậu chỉ đơn giản muốn quan sát thêm nhiều phản ứng của Kim Mingyu mà thôi. Trải qua vài chuyện liên quan đến người đàn ông này đã giúp cậu biết rõ những thủ đoạn bình thường không thể đấu lại gã.
– Đây là chiếc áo khoác ngày hôm qua tôi mặc. May mà tôi chưa đem nó đi giặt. – Chwe Hansol dẫn Kim Mingyu vào trong nhà, thản nhiên đưa chiếc áo khoác của mình cho gã. – Tôi treo nó trong phòng ngủ nên tôi nghĩ cần vào đó tìm dưới sàn thử. Anh có muốn vào cùng tôi không?
Kim Mingyu làm bộ gãi đầu gãi tai. – Vào phòng ngủ của người khác có vẻ không lịch sự cho lắm nhỉ?
– Không sao. Anh cứ vào đi. – Chwe Hansol nở một nụ cười tươi rói chuẩn xã giao.
Dưới sự cho phép của Chwe Hansol, Kim Mingyu một đường đàng hoàng bước vào lãnh địa của cậu cảnh sát trẻ. Đôi mắt đen láy của gã hơi sáng lên, đảo một lượt thu hết mọi khung cảnh vào đầu. Hai cánh mũi của gã phập phồng khe khẽ tựa như con thú dữ đang đánh hơi rình bắt con mồi non. Chwe Hansol vừa cúi xuống nhìn thảm lông trên sàn vừa kín đáo dò xét Kim Mingyu, trông thấy vẻ mặt háo hức không một chút che giấu nào của gã thì cả người cậu khẽ rùng mình. Tên biến thái. Chwe Hansol chỉ có thể cam chịu chửi thầm trong đầu.
– Đây là bàn làm việc của cảnh sát Chwe sao? Tôi di chuyển nó được không? – Kim Mingyu cố tình chạm vào bàn làm việc của Chwe Hansol. – Tôi định tìm ở phía dưới.
Chwe Hansol lại cười cười, xắn tay áo nhiệt tình bước tới. – Được chứ, để tôi giúp anh.
Hai người đàn ông xúm vào khiêng một chiếc bàn gỗ ép nhỏ, nói ra chắc chắn sẽ bị chê cười. Bàn cũng không nhẹ, nhưng hai người tỏ vẻ thì chẳng ai kém ai. Chwe Hansol vờ như vô tình loạng choạng làm nghiêng chiếc bàn khi đặt nó xuống. Cùng lúc ấy Kim Mingyu cũng khi có khi không thả tay ra như muốn để chiếc bàn đổ rạp. Tài liệu trên mặt bàn cứ vậy trượt xuống đất bừa bộn.
– Ối!
Chwe Hansol có thể thề rằng đây là tiếng kêu ngạc nhiên gồng nhất mà cậu từng kêu.
Kim Mingyu vội vàng đặt bàn xuống và cúi người nhặt nhạnh từng tờ giấy lên. – Bừa bộn hết mất rồi, xin lỗi cậu.
– Không không, tại tôi đặt bàn xuống nhanh quá đấy. – Chwe Hansol cũng ngồi xuống nhặt tài liệu. Vậy nhưng tay cậu nhặt như có chọn lọc, chừa lại toàn bộ tài liệu về Lee Jungbum cho Kim Mingyu xử lý.
Vừa liếc thấy ảnh của Lee Jungbum Kim Mingyu đã hơi nhướng mày. Thì ra đây là mục đích của con mèo nhỏ.
Thôi được rồi. Mèo nhỏ đã mất công cho gã xem một màn diễn xuất đầy nghiệp dư thì giờ gã cũng nên đáp lễ một chút.
– Ơ kìa, đây là em trai của Lee Junhyeok sao?
Thảo mai đến ngứa cả tai. Chwe Hansol thầm nghiến răng.
– Đây là tài liệu mật phục vụ điều tra, mong ông chủ Kim đừng tự ý xem. – Chwe Hansol vươn tay lấy lại xấp giấy trong tay Kim Mingyu.
– Ôi, xin lỗi cậu. – Kim Mingyu làm bộ giơ hai tay lên đầu và nhắm chặt mắt lại. Đợi chục giây trôi qua gã mới ngoan ngoãn cất lời. – Cậu đã cất hết chưa vậy cảnh sát Chwe?
Chwe Hansol tựa người vào bàn, nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt chán ghét nhất trong lúc cất tập tài liệu vào ngăn kéo. – Tôi xong rồi.
Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm, ngồi khoanh chân dưới sàn, hai tay ôm ngực và ngước lên chớp chớp mắt nhìn Chwe Hansol như thể một chú cún bự ủ dột vì vừa làm sai. – Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi cậu.
– Không sao. Nhưng chỉ liếc qua mà anh đã nhận ra Lee Jungbum rồi nhỉ? Tôi nhớ rằng anh từng nói là không quen em trai Lee Junhyeok.
– À, tôi nhìn thấy ảnh thằng bé hôm đi thăm mộ.
Chwe Hansol bắt được trọng điểm, khoanh hai tay lại với nhau. – Vậy ra ngày đó anh lấy cớ để quên điện thoại là để vào trong thắp hương cho Lee Jungbum à?
– Tôi có lấy cớ đâu. Tôi quên điện thoại thật mà. – Kim Mingyu nhoẻn miệng cười. Chiếc răng nanh lấp ló sau bờ môi như đang trêu tức Chwe Hansol. – Chỉ là tôi tiện tay thôi. Dẫu sao thằng bé cũng mất lúc còn khá trẻ. Trẻ con thì không có tội mà.
Chwe Hansol khựng lại một lúc, im lặng tới cả phút sau mới khẽ nói. – Ông chủ Kim đúng là một người tốt.
Tiếng nhịp tim đập mất kiểm soát lại dồn dập vang lên trong đầu Kim Mingyu như muốn ném gã trở lại vũng lầy đen ngòm tối hôm qua. Gã nghiến chặt răng, giữ cho tinh thần tỉnh táo bằng cách tự cắn rách bên trong miệng của mình. Và rồi gã nhận ra hành động vừa rồi chẳng hay chút nào khi mùi máu chạy vào các dây thân kinh khiến gã càng nhức đầu hơn.
– Chà, cảnh sát Chwe nhìn người có vẻ không chuẩn lắm.
Nói một cảnh sát là nhìn người không chuẩn chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt họ. Câu nói của Kim Mingyu có thể xem là khá xúc phạm và vô duyên, vậy nên ngay sau đó gã cũng lập tức cúi đầu xin lỗi Chwe Hansol và tiếp tục loanh quanh đi tìm nhẫn của mình. Chỉ có Chwe Hansol là vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh điềm đạm trên gương mặt, lịch sự xua tay đáp lại lời xin lỗi của Kim Mingyu. Cuộc nói chuyện đầy tính thăm dò đột ngột dừng lại như vậy. Hai người ai cũng giả bộ tìm thêm mười phút nữa mới cùng nhau ăn ý ngừng tìm kiếm. Kim Mingyu lấy cớ nhân viên gọi và từ chối đề nghị đưa về của Chwe Hansol. Gã bất ngờ ghé thăm và cũng rời đi ngay sau đó nhưng Chwe Hansol vẫn cảm nhận được sự tồn tại từng có của gã trong căn phòng mình dù chỉ còn mơ hồ.
ㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top